Lằn ranh

Những triền cát trải dài tít tắp chạy miết về phía xa thành đường chân trời màu nâu cam thâm thẫm. Mặt trời nóng rẫy đỏ ối chầm chậm nhích dần về đường chân trời, nắng đã bớt gắt mà cái nóng khô hông hốc vẫn điềm nhiên lan tràn trong không gian.

Anh chủ quán nước ven đường đặt lên bàn cho Tùng một cốc nước ép dưa hấu đỏ hồng bắt mắt, đôi môi dày đen nở rộng để lộ hàm răng trắng tương phản:

– Happy Ramadan!

Lúc này là gần bảy giờ tối, mặt trời ở đây quen đi ngủ trễ, và đối với cư dân nơi này, một ngày mới thật sự vừa bắt đầu. Trong lễ Ramadan, người ta ăn uống sau sáu giờ tối, khi mặt trời bắt đầu lặn, và ngừng mọi việc ăn và uống kể từ sáu giờ sáng hôm sau. Mười hai giờ trôi qua không thức ăn nước uống để thanh lọc cơ thể, để dành phần cho những người đâu đó còn đói khát trên thế giới này, để bản thân nhờ cơn đói khát như một người thầy nghiêm cẩn mà biết trân trọng thức ăn nước uống.

Tùng nhấp một ngụm nước ép dưa hấu, nghe vị ngọt lừ đậm đặc chảy qua lưỡi xuống họng mát lịm. Xứ nóng khô cằn lại sản sinh ra những loại trái cây ngon ngọt đáng nếm có lẽ nhất nhì trên quả đất. Cũng là dưa hấu, không thể ép ra thứ nước ngon ngọt đến độ này ở quê nhà.

Những chiếc xe hạng trung cũ kỹ chừng ba mươi phút lại tấp vào một đoạn cách chỗ Tùng ngồi chừng vài mươi mét, thả xuống trạm đỗ là vỉa hè rộng lớn trước nhà thờ đủ thể loại người. Những bà già gầy quắt queo lùng thùng trong bộ đồ đen dài phủ kín từ đầu đến chân, khăn trùm đầu cũng đen nốt bọc kín mặt, cổ và đầu, chỉ chừa ra đôi mắt với những vết chân chim và ánh nhìn sắc lẹm. Những cô gái với thân hình nảy nở sẽ là quá khổ nếu so với con gái xứ Tùng, nhưng trông dễ nhìn hơn hẳn dưới những bộ cánh lụng thụng che kín toàn thân. Với ngần ấy những áo quần và khăn choàng, mỏng người đi một tí thì thành giá treo đồ ngay tức khắc. Những người đàn ông trung niên tóc xoăn râu quai nón rậm rì đeo những túi lớn bên mình, đảo đôi mắt với con ngươi lơ vàng như mắt sói đầy cảnh giác. Có mấy cậu thanh niên cao lều khều cạnh vài cậu múp míp, cậu nào cũng ngăm ngăm đen đen, vừa đi khỏi xe vừa nói với nhau những câu nhặng xị lớn tiếng rồi phá ra cười nghiêng ngả. Lại có những người khác chen nhau lên xe, móc trong ví đưa ra ba đồng 1 lepound cho người phụ xe, miệng hô điểm đến của mình.

Tùng lơ đễnh ngắm nhìn sự nhộn nhịp của ngày mới trong ánh chiều tà, lơ đễnh vui như chưa bao giờ thấy mình cô đơn lạc lõng.

Có tin nhắn, của người quản lý nhóm Cộng đồng người Việt ở Ai Cập. Hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Ai Cập do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức ở tỉnh Hurghada hai ngày nữa sẽ bắt đầu. Là thành viên của nhóm, Tùng được rủ rê tham dự và góp sức nếu có thời gian rỗi rãi, tiện thể ghé đón một cô bé Việt Nam vừa sang ở ký túc xá đại học quốc tế Mirs cho cô đi cùng. Sao không nhỉ? Tùng đang chưa biết gặm nhấm cách nào để qua hết hai ngày cuối tuần lang thang đơn độc trong những dãy phố ở Cairo mà những khối nhà màu nâu thô kệch hay nhà thờ lung linh ánh điện bảy màu cũng không cứu rỗi được một mảy may cảm xúc nơi anh.

Taxi ghé ký túc xá trường đại học quốc tế Mirs, Trang xuất hiện với quần jeans xanh bó sát và áo thun rộng đúng kiểu sinh viên. Dáng người cao cao dong dỏng, chiếc ba lô xanh rêu bâu trên lưng. Tùng từng trải, giỏi giao tiếp, còn cô bé thì cởi mở, nhiệt tình và trong sáng, lại thêm cái sự thèm thuồng được nói tiếng Việt giữa xứ lạ quê người làm hai anh em trò chuyện râm ran. Taxi băng qua những trục đường đơn độc xuyên những sa mạc nhỏ ngoại thành, dừng ở một bến xe lớn để hai người mua vé xe khách đến tỉnh Hurghada.

Hội giao lưu văn hóa ở Hurghada vốn đã có những người chủ lực đảm đương và chịu trách nhiệm tổ chức. Những cô bé sinh viên trường Đại học Xã hội Nhân văn học một năm ở Ai Cập thướt tha trong những bộ áo dài múa nón lá. Bác bếp cho cả đoàn không chỉ chiên những cuốn chả giò thật ngon mời khách bản xứ, bác còn chiêu đãi riêng anh em trong đoàn bữa cháo gỏi vịt ngon ngút trời. Đi xứ người, ăn đồ ăn mang vị lạ, người dễ ăn thì qua loa cũng xong, lâu năm thì quen miệng mà thấy ngon, người khó ăn thì quả thực có chút thử thách. Dù là ai chăng nữa, được ăn một bữa ăn đậm hương vị quê nhà, đặc trưng không lẫn vào đâu được, thì là cả một niềm hạnh phúc. Dẫu đôi khi nếu là ở quê nhà, chắc gì đã thấy cái món đang ăn là ngon, là quý.

Giờ rảnh rỗi rất nhiều, Tùng đưa Trang đi dạo dọc bờ Địa Trung Hải. Nước biển xanh như mực và hải âu chao liệng từng đàn, Trang vẫn tánh tình con trẻ, đôi khi cô không nén nổi niềm thích thú mà bật lên tiếng reo vui hưởng ứng những cánh chim.

Ngày mới tốt nghiệp kỹ sư, ra trường đi làm với đồng lương còi cọc, Tùng nhanh chóng nhận ra yêu cầu của thời cuộc và thích nghi bằng cách quyết định từ bỏ công việc. Nửa năm nghỉ làm, Tùng học Anh văn và học lái xe ô tô. Chỉ với hai kỹ năng mới được trang bị thật cứng cáp ấy, Tùng trở thành anh kỹ sư cho một công ty Mỹ, chuyên đi xây lắp các nhà máy nhiệt điện cho các dự án toàn cầu. Lương cao, vợ con đề huề, công việc ngao du đó đây, tưởng thế là đủ để mãn nguyện cho cái chí làm trai chất ngất. Nhưng năm dài tháng rộng biền biệt xa nhà, như những chuyến theo dự án ở cách quê nhà hơn bảy ngàn cây số như thế này, ba năm, về quê được ba tháng vào ba dịp Tết, nỗi cám cảnh đơn độc đôi khi làm Tùng phải than trời. Nhưng riết rồi quen, có sự ngọt ngào nào mà không pha đắng, cũng chẳng mấy con đường phủ hoa hồng mà lại không lẫn vài cái gai nhọn.

Giữa cái nóng khô đặc trưng của bầu trời Ai Cập trong veo không một gợn mây, gió biển tỉnh Hurghada khác gió Cairo, đừng mong mang hơi nước, hơi nước bốc đi đâu hết cả trước khi kịp chạm đến da người, nhưng nó êm dịu nhẹ nhàng hơn hẳn, cái hông hốc cũng bớt cộc cằn. Chỉ vài câu gợi hỏi, cô gái đi bên cạnh Tùng líu lo kể chuyện mình, cũng như làn gió Hurghada, ùa vào tấm lòng khô cằn nóng khát của Tùng một nỗi dịu dàng khó diễn tả.

Trang không có cha, mẹ mất sớm. Đỗ vào một đại học danh tiếng ở Việt Nam, em vừa đi học vừa đi làm, một mình mưu sinh, còn phải giúp đỡ một cô em gái ruột nhỏ tuổi hơn mình. Ở xứ lạ, dẫu thèm khát tình người là có thật, nhưng người ta lại thường cảm thấy khó để tin nhau. Chắc cũng bởi ở xứ lạ, nên ai nấy cần thủ kỹ. Thế mà trước nét hồn nhiên nhưng ánh mắt lại buồn diệu vợi của Trang, Tùng quên hay cố tình quên không màng thủ kỹ. Cứ tin, mất mát gì đâu nhỉ? Đôi mắt ưu tư biết nói này thuộc về những người ưa suy niệm, càng suy tư và càng hiểu đời, họ càng kiệm lời, để tất cả chỉ còn là những nỗi niềm chứa chan trong viền mắt. Người đời quen gán cho những đôi mắt ấy một từ bâng quơ không đủ khắc họa, từ buồn. Tùng không ám ảnh cũng chẳng băn khoăn về đôi mắt ấy, chỉ thích thong thả như chính cuộc dạo chơi này, để mình chìm bổng trong những sóng mắt.

Chợ đêm nhộn nhịp với hằng hà sa số các sản vật, đủ các thể loại từ thực phẩm, mỹ phẩm cho tới hàng trưng bày, lưu niệm. Mỗi người cầm trên tay một ly nước ép cam xoài ngọt như rót mật, Tùng theo bước chân tung tăng của Trang chui vào từng ngóc ngách trong chợ.

– Anh mua cho em cái này nhé? Có thích không?

– Dạ thôi. – Trang cười, cười bằng mắt. Cái nào cũng chỉ cầm ngắm, rất lâu, lại bỏ xuống không mua, để lại nỗi thất vọng trong đôi mắt đen huyền dưới đôi mày rậm của người bán.

Một anh chàng lanh mồm kéo được Tùng và Trang vào cửa hàng nhỏ của mình nằm khuất trong hẻm. Cửa hàng chật chội bởi những dãy kệ bằng kính san sát nhau trưng bày những lọ nước hoa đa dạng từ kiểu dáng lọ, màu sắc nước hoa, cho đến mùi hương. Bằng lời nói lịch sự dẻo queo, anh chàng dong dỏng cao với cái miệng rộng toác và ánh mắt lấp lánh ấn được Tùng và Trang ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ giữa cửa hàng. Khăn trải bàn làm bằng thứ vải dệt với những sợi hoa văn cầu kỳ nhiều màu sắc. Người ta chuộng họa tiết cầu kỳ và những gì sặc sỡ, chắc để cái nóng và những hoang mạc bớt tiêu điều. Nhưng sao người ta không tươi tỉnh hơn mà phủ nhiều màu sơn sặc sỡ cho những căn nhà và tòa chung cư thay bằng những cái hộp nâu xỉn chán ngắt như hiện tại nhỉ. Đến cả trung tâm thương mại cũng thô kệch và buồn tẻ với cái kiểu kiến trúc lạ kỳ như thế.

Anh chàng bán nước hoa mở các lọ khác nhau đưa gần vào mũi Trang, giữa mỗi lần thử mùi anh ta lại cho Trang hít vào cái hộp nhỏ đựng hạt cà phê. Ngửi thôi chưa đủ, anh chàng dùng một cái tăm bông nhỏ thấm một chút nước hoa trong lọ, rồi lăn lăn nó trên cổ tay Trang. Cô thấy không, nó không hề có cồn. Nước hoa của chúng tôi đặc biệt ở chỗ đó, rất an toàn và không có cồn, chiết xuất hoàn toàn tự nhiên. Lúng túng trước sự nhiệt tình của anh chàng, Trang nửa như muốn dừng lại và kéo tay Tùng ra khỏi tiệm, nửa khác lại như sợ rằng phản ứng từ chối của mình sẽ bổ một nhát cục súc vào sự nồng nhiệt kia. Tùng mỉm cười:

– Em lấy một lọ đi. Lần này đừng có không lấy gì nữa nhé. – Quay sang anh chàng đang tươi như hoa trước biểu hiện của Tùng dù không hiểu Tùng nói gì, anh hỏi giá.

50 lepounds. Tùng thanh toán và Trang cầm một lọ nước hoa nhỏ xíu bằng thủy tinh với hình dáng hoa văn cầu kỳ rời khỏi tiệm, nụ cười rộng toác của anh chàng đon đả theo chân. Chỉ có 50 lepounds mà Trang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, quả thực sinh viên nghèo có khác. Biết cô ái ngại vì để mình trả tiền, Tùng cười rộng rãi:

– Có bao nhiêu đâu em! Anh tặng em. Anh thấy nước hoa này tốt đấy, em dùng thử xem có thích không.

Trang e dè nói cảm ơn, rồi lại bước đi, miệng mỉm cười, hơi cúi đầu, không có biểu cảm nào khác hơn.

Bữa cơm tối đó trong một nhà hàng có khung cửa sổ cao cao nhìn xuống bờ Địa Trung Hải. Đèn đường tỏa xuống mặt biển thẫm đen những làn hơi vàng cam rực rỡ. Trang đang ăn nốt phần cá hồi nướng rưới sốt chanh, đôi chân dưới gầm bàn của cô hình như khẽ đung đưa.

– Em dùng một chút rượu nhé?

– Dạ thôi…

– Gái miền Nam không hay uống rượu à? Haha…

– Dạ không, Nam Bắc gì chẳng có người uống, nhưng em không thích rượu.

Tùng cười, tự rót rượu vào chiếc ly nhỏ của mình, phục vụ mang cho Trang một ly soda.

– Em có người yêu chưa?

– Dạ rồi. –Trang nhoẻn cười bằng mắt.

– Sao người yêu không đi Ai Cập chơi với em, bận học à?

– Dạ không, trường cho em đi một tháng trao đổi văn hóa. Còn anh ấy vừa mới ra trường, đang đi làm… – Ngừng một chút nhìn ra con đường với ánh đèn bên bờ biển dưới cửa sổ, Trang nói khẽ như thở dài. – Dù anh ấy muốn nghỉ việc để đi cùng em, bố mẹ anh cũng không cho… Mười một giờ là anh ấy luôn phải có mặt ở nhà.

Tùng hơi ngả người ra lưng ghế, nheo mắt, giọng như đùa:

– Đàn ông mà ngoan quá thì cũng không nên đâu, em nên xem lại.

Trang hơi mỉm cười, đôi mắt diệu vợi lại nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, không một cảm xúc hay phát biểu nào thêm nữa.

Bữa tối ấy, Tùng đã kịp kể cho Trang nghe đôi chút về nỗi cô đơn những ngày biền biệt ly hương của mình, và tỏ lòng cảm mến ngưỡng mộ của anh đối với cô gái có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên như một nhành cỏ dại đầy sức sống.

Chuyến xe hôm sau từ Hurghada về lại Cairo kéo dài sáu tiếng, ngồi ghế lâu làm lưng và đôi chân mỏi nhừ. Hơn 11 giờ đêm, xe về đến bến ở ngoại thành Cairo, Tùng đề nghị:

– Khuya quá rồi, em đi taxi về ký túc xá một mình nguy hiểm lắm. Chỗ công ty cấp cho anh ở gần đây, em về chỗ anh mà nghỉ, sáng mai có thể đi taxi về.

Sang Ai Cập chưa lâu nhưng đủ cho Trang biết nỗi nhiệt thành và niềm háo hức đến mức muốn nắm tay níu chân một cách kỳ dị của những người đàn ông xứ này với gái ngoại quốc, đặc biệt là gái Châu Á. Lịch sự thì có người tặng cho cô một đồng xu gọi là đồng may mắn khi tình cờ gặp trên xe buýt, táo bạo hơn thì có người đề nghị cho hôn một cái lên má trong cửa hàng bán vòng lưu niệm. Tệ hơn, bạn của Trang có lần bị người lái taxi bắt phải ngồi ghế bên cạnh, không được ngồi ghế sau, để rồi sau đó anh ta sờ soạng vào đùi cô này trong khi tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng.

Trang theo Tùng về chỗ ở của anh. Choáng ngợp vì đó là một căn phòng trong một resort năm sao. Bước chân qua bậc cửa, Trang khẽ xuýt xoa khi ánh đèn vàng sang trọng được bật lên:

– Ôi, công ty cho anh ở trong resort năm sao luôn ạ?

Tùng cười nhẹ như đang nghe một điều hiển nhiên.

– Họ trả cho anh mỗi ngày 10 triệu đấy! Chỗ này có là bao.

Mười triệu, bằng số tiền đi làm một tháng của bạn trai Trang. Giây phút choáng ngợp nhanh chóng qua đi để Trang nhận ra rằng chỗ ở của Tùng chỉ là một căn phòng nhỏ như khách sạn, tiện nghi hơn một chút, nó có một gian bếp nhỏ với tủ lạnh và bếp nấu đầy đủ. Nhưng ngoài bếp và nhà vệ sinh, chỉ có một phòng chính với một cái giường duy nhất. Bên cạnh là bộ sofa, trên bàn kê bộ ấm tách nhỏ. Trang sẽ ngủ ở đâu, đó là điều cô chưa nghĩ đến khi chưa hình dung ra chỗ ở của Tùng.

Tùng lấy nồi thịt kho trong tủ lạnh ra hâm lại trên bếp điện, cho vài lát bánh mì vào lò nướng nóng giòn, bày thức ăn ra đĩa mời Trang.

– Anh biết nấu ăn. – Trang nói như reo. – Anh có thường nấu ăn không ạ?

– Cũng thường lắm, anh nhớ món ăn Việt em ạ.

– Em cũng rất thèm món Việt, ở chỗ em, ký túc xá không tiện nấu cho lắm… Em đi khắp các trung tâm thương mại gần đó cũng tìm không ra bột ngọt. Hạt nêm thì khẩu vị ở đây nên rất khó ăn.

– Trong thời gian ở đây, cuối tuần em cứ sang đây chơi, anh đưa em đi các trung tâm lớn gần đây. Em phải đi Asean Mall họa chăng mới tìm được gia vị món Việt, thậm chí là nước mắm. Có một cái như thế rất lớn ở gần đây… Trong resort này cũng có bể bơi và phòng xông hơi, anh được miễn phí tất cả các dịch vụ trong này, em cứ sang đây mà dùng.

Trang lại khẽ cảm ơn rồi cúi đầu không biểu lộ cảm xúc nào khác.

Tùng bảo Trang đi tắm, còn anh dẹp dọn bát đũa. Đến lượt mình, Tùng đi tắm ra đã thấy Trang nằm co người trên ghế sofa. Anh quẳng cái gối ôm vào khoảng giữa giường, rồi quay sang nói với Trang:

– Lên giường mà ngủ đi! Anh để cái gối ôm làm lằn ranh này, không lo anh làm gì em đâu mà sợ.

Trang cười ngượng nghịu kiểu: ý em không phải sợ thế. Rồi vẫn nằm ở sofa, giọng chắc nịch:

– Em nằm đây được rồi, anh ngủ đi.

Tùng đột nhiên cảm giác như bị thách thức, anh ngả người lên giường, tay với tắt đèn phòng, mắt nhắm lại trong khi suy nghĩ chạy qua đầu: Xem cô bé lì lợm đến cỡ nào.

Thao thức. Rồi giấc ngủ kéo đến trong mộng mị. Tùng thấy Trang như một ngọn cỏ lóng lánh sắc màu, mỏng manh và đầy kêu gọi giữa một không gian sực nức hương nước hoa dịu ngọt, nước hoa không cồn. Tùng đưa tay chạm vào ngọn cỏ, nhưng thấy cái gối ôm lăn vào gữa, ngọn đèn đường rọi luồn sáng vàng vạch trên mặt biển đen thẫm như một lằn ranh. Ngọn cỏ lóng lánh bấp bênh trên mặt biển đen, bước đến ngọn cỏ, dẫm qua một lằn ranh.

Tùng mở mắt khi chiếc điện thoại tít tít những tiếng ngắn báo thức. Trên sofa, Trang vẫn còn ngủ rất say, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Tùng sửa soạn quần áo, hâm lại thức ăn, dùng bữa, để một phần trên đĩa cho Trang rồi khép nhẹ cửa phòng ra ngoài.

Trang tỉnh giấc, bên cạnh có mẩu giấy viết tay:

“Em thức dậy thì ăn sáng nhé. Chìa khóa phòng cứ gửi dưới lễ tân cho anh. Anh xin lỗi vì lẽ ra hôm qua nên nằm sofa cho em nằm giường, nhưng cái lưng và chân ngồi sáu giờ biểu tình quá. Chúc em ngày vui vẻ.”

Một ngày mới của lễ Ramadan lại bắt đầu khi mặt trời biếng lười đi ngủ, Tùng nhận chìa khóa ở lễ tân, lên phòng. Anh muốn xem trên ghế sofa, trên bàn, đầu giường, hay thậm chí là bệ bếp có lời nhắn nhủ gì không. Lời cảm ơn thì Trang đã nói quá nhiều lần, Tùng tìm một mẩu giấy.

Nhưng chẳng có gì. Tất cả còn lại là sự trống trơn, vô hình, dễ dàng xuyên thấu nhưng rõ ràng vẫn luôn còn ở đó, một lằn ranh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: