Dại gái

Hắn ngửa cổ tu chai ừng ực. Thằng bạn bệu bạo nửa gào nửa rên:

– Ế… ê… Nếp Cái Hoa Vàng nghen mậy, làm như bia hơi mười ngàn một lít vậy!

Hắn cười sằng sặc, lắc lư cái đầu gật gù treo trên tấm lưng dài cong cong. Hắn ngồi bệt, một tay cầm chai gác nơi đầu gối cái chân co, chân còn lại duỗi dài trên nền gạch.

– Ai trên đời chẳng uống rượu… Mà đã uống rượu thì phải say!

– Thằng điên! Tao thấy mày say rượu không nổi đâu, đừng làm phí rượu quý của tao. Mày chỉ say tình thôi.

– Ha…ha…ha… Say tình! Đời này ai không say? Ai không say giơ tay phát biểu! Say tiền, say quyền, say danh, say mộng ảo… Tao chọn say tình, và… say rượu! Hê hê…

Thằng bạn lừ mắt:

– Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu hả?

– Ờ ờ… há há! Phong lưu, ta khoái phong lưu.

Ngửa cổ hớp một ngụm rượu hắn chế từ chai ra cái chum nhỏ, thằng bạn gục gặc:

– Rồi sắp đắc đạo chưa? Nói như một vị thánh!

– Chưa… Chưa!… Còn say làm sao đắc đạo? Đắc đạo đâu ngồi đây nhậu với mày, ta về trời từ lâu rồi!

Mưa ào ào trên mái tôn, gõ từng nhịp lộp bộp như khúc trường ca trước hiên nhà. Mưa dầm dề tối tăm mặt mũi suốt từ sáng đến giờ. Trong nhà, hai gã uống rượu đàm đạo với nhau, mồi là dăm con cá khô nướng xé trộn xoài bằm rau răm húng quế. Thằng bạn ngắc ngư:

– Ừa, chưa đắc đạo được đâu. Chừng nào người ta hết kêu mày là thằng dại gái thì mày đắc đạo!

Lớp sáu, hắn lần đầu tiên nghe con tim mình rạo rực những rung động đầu đời. Thực tình lúc ấy hắn nào đã dậy thì, mãi cho tới cuối năm 12 hắn mới thấy những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ mình là một thằng đàn ông nhú lên trên cơ thể. Nhưng đâu cần phải là một thằng đàn ông thì mới biết yêu. Hắn biết yêu từ nhỏ, yêu tha thiết, da diết. Người tình của hắn khi ấy là một nàng mũm mĩm xinh xinh. Chân nàng ngắn ngắn, khuôn mặt bè bè, hai cái má nũng niễng cưng cưng lạ khi đôi môi chúm chím. Hắn nghe trái tim nhảy nhót như nảy bập bênh trên đôi má phúng ấy, chuyền từ má này sang má kia. Bằng sự háo hức và niềm tự tin tuyệt đối của trẻ con, hắn viết thư cho nàng bày tỏ tình cảm. Nàng từ chối. Lý do là vì hắn quá cao, quá gầy, còn nàng quá thấp, mập tròn. Nguyên văn của nàng rằng: “Trông hai đứa mình đi cạnh nhau chẳng khác gì số mười cả.”

Thất tình lần đầu. Bên đống lửa trại cuối năm trong sân trường, hắn ngồi khóc như mưa. Lũ bạn xúm vào dỗ dành cỡ nào cũng không nín. Tình đầu thế là toi.

Lớn chút nữa, lớp mười, vẫn chưa là đàn ông, hắn lại yêu lần thứ hai. Bữa họp phụ huynh, nàng rụt rè nắm lấy bàn tay hắn đang để trên bàn.

– Tui hồi hộp quá ông ơi!

Cái nắm tay đầu đời. Hắn yêu tha thiết những hồi hộp vụng dại, dù cái hồi hộp chẳng phải vì lần đầu nắm tay hắn. Hắn yêu mắt môi nàng cười, yêu cả những lần nàng nắn nắn cổ tay hắn mà than:

– Ông ròm quá chừng ròm!

Một ngày không nắng cũng không mưa, chưa ai kịp vén màn mây xám xịt như tấm chăn dày ai phủ lên trời. Nàng xuất ngoại theo gia đình không một lời từ biệt, chỉ để lại dòng tin nhắn:

– Tui phải đi rồi, ông đừng chờ tui.

Lớp mười, hắn nhậu say bí tỉ rồi khóc lóc như điên. Trong phòng karaoke, hắn bấm đi bấm lại để hát một chục lần bài Xin còn gọi mãi tên nhau, bò ra cả sàn mà khóc, mà hát. Mấy thằng bạn vỗ vai xoắn xít, thôi thôi, gọi mãi cũng có được chi đâu, nàng ở phương trời nào sao nghe thấu… Ý chừng ngừng đi để cho tụi tao hát với.

Năm học cao đẳng, hắn yêu cô chị họ của thằng bạn cùng phòng trọ. Nàng lớn hơn hắn một tuổi, không đi học mà ở quê phụ cha mẹ buôn bán. Ngày hắn gặp nàng, mái tóc đen dài kẹp một cái nơ trắng bị gió hất tung bay, nàng bối rối vén lại tóc, vén cả môi khoe răng khểnh duyên duyên là! Trái tim hắn lại bấp bênh vì đôi răng khểnh. Trọ học trên thành phố, hắn mua sim Vietnamobile, mỗi đứa một cái. Sim này mới ra, có khuyến mãi tràn trề, năm ngàn đồng gọi nội mạng cả ngày. Tối đi học về, cơm nước tắm rửa rẹt rẹt xong là hắn ra góc hẻm trọ tối hù ngồi ôm điện thoại hủ hỉ với nàng. Muỗi chích sưng vù hai cặp giò nhưng chưa đúng mười hai giờ đêm hết khuyến mãi là còn chưa gác máy. Lễ Tết, hắn siêng về quê hẳn. Về lần nào cũng ton tót lên nhà nàng. Phụ nàng bán quán, phụ nàng bưng bê, chở nàng đi mua cái này, làm công chuyện kia. Yêu và được yêu, hắn ngụp lặn trong ngây ngất.

Má hắn không ưa nàng. Cùng huyện với nhau, bà không lạ gì gia cảnh nhà nàng. Bà rỉ tai mấy đứa bạn hắn, con nhỏ suốt ngày ở nhà đánh bài, hô lô tô. Má nó, dì nó, ai cũng hai ba đời chồng. Con nhỏ lại lớn tuổi hơn thằng này, quỷ quyệt ghê lắm, thằng này bị dắt mũi chớ yêu đương gì.

Mấy đứa bạn hắn mơ mơ hồ hồ, không biết có nên nghe lời bà mà khuyên can hắn hay không. Khắt khe vì những trải nghiệm và định kiến làm cho những người thế hệ trước không phải lúc nào cũng khách quan đúng đắn. Nhưng tụi bạn ái ngại ngó hắn hùng hục leo xe về quê rồi lại leo xe vô thành phố những ngày cuối tuần, đều đặn không bỏ lỡ, đã gầy lại càng rộc rạc hơn.

Dịp đó mùng 5 Tết, hắn chơi lô tô ở nhà nàng cùng nàng và mấy người bà con trong họ. Khuya khuya, hắn về, loạng choạng sao đó mà cán cái gáo dừa. Hắn đã nhìn thấy cái gáo dừa từ xa rồi chứ, nhưng với tốc độ chạy của mình, hắn né không kịp, mà nghĩ cũng không cần né. Hắn tưởng mình không té được. Ai ngờ con xe nhổng đít, hắn cũng cắm mặt xuống đường, cái xương đòn gãy đôi.

Mổ rồi nằm bệnh viện cả chục ngày trời trong thành phố, má về quê lo việc ở nhà, còn hắn được đưa về phòng trọ tĩnh dưỡng. Ngày một ngày hai, cái vai bớt sưng đau là hắn nhấp nhổm muốn lên xe về quê thăm nàng. Thằng bạn không nói không rằng, đi mua về hai lon bia. Hai thằng ngồi bệt trước mặt nhau, thằng bạn trịnh trọng đặt hai lon bia trước mặt hắn. Bộp! Xì… Khui bia, hai thằng nhấp mấy ngụm. Hắn đang chưa hiểu nhân dịp gì, thằng bạn cất lời:

– Đợt này mày không về quê được đâu, ở lại cho khỏi hẳn đã… Muốn về quê, thì mày phải bước qua xác tao!

Nghĩ lại buồn cười, thằng bạn cũng buồn cười cái khẩu khí nông nổi của chính nó khi ấy, nhưng hắn lúc ấy còn nông nổi hơn. Cơn say tình, máu hiếu thắng bốc phừng lên đầu. Hắn dùng tay thuận chộp lấy lon bia, xán thật mạnh xuống nên nhà để bộc lộ sự phẫn uất. Hắn quên mất cái khung inox vừa được lắp vào khâu lại trên chính cái bả vai ấy. Mặt hắn nhanh chóng chuyển từ đỏ, sang tím, rồi tái xanh. Thằng bạn hốt hoảng nhìn bả vai hắn lồi lên một đoạn. Thanh inox bên trong hẳn đã bị cong.

Hắn lại nhập viện, má lại lục tục vô nuôi con. Người ta kêu hắn dại gái. Ờ… Đúng thiệt là rất dại. Mà đời này ai khôn? Trên giường bệnh, hắn vụng về nắm bàn tay hơi nhăn nheo của má, xin lỗi má. Vì một người có thể chia ngọt sẻ bùi, đi suốt đời bên cạnh mình, đôi khi, hắn làm khổ người sinh ra mình.

Nàng không đợi được hắn học xong cao đẳng. Ông nào đó hơn nàng chục tuổi đời với nhà ba tầng và đại lý phân bón to oành ở quê rước nàng về làm vợ. Hắn lại chìm nghỉm trong rượu chè và thuốc lá. Dại gái, buồn cười hai tiếng dại gái. Nếu là đàn bà, cũng yêu đương hết mình và cuồng nhiệt không toan tính như hắn, hẳn sẽ bị những kẻ ưa tính toán trong cõi bon chen này dán vào mặt hai chữ dại trai. Mẹ kiếp, dại trai, hắn mà là đàn bà, sẽ trao thân cho tất cả những thằng yêu mình, trao tưng bừng và trao khí thế, này thì dại trai. Hắn hét vào mặt thằng bạn như thế, cứ như hai thằng sắp xấn xổ vào đấm nhau một trận bêu đầu vỡ trán. Mà không, chỉ có bia vẫn khui bộp xì hay rượu vẫn cạn đều đều và thằng gào thằng gật gù lúc lắc.

Đợt ấy hắn tình cờ bắt được nàng. Giữa lúc thằng bạn đã đi lấy vợ, thật khó khăn để có bữa nhậu cùng nó, mà nếu có thì chủ đề chỉ là con vợ kêu ca kiếm tiền dữ quá, và thằng nhóc con nhập viện liên miên. Hắn cũng tự ớn mùi khói thuốc và sợ những cơn đau váng vất cả đầu sau những trận triền miên say. Nàng xuất hiện như một điệu nhạc trong trẻo giữa những ngày đuối đơ buồn chán ấy. Hắn không bị nảy tưng tưng trên đôi má phúng nào hay bấp bênh theo cái răng khểnh, trượt dài vì suối tóc nào. Bởi vì hắn vốn dĩ chưa gặp mặt nàng. Hắn đọc được những dòng của nàng và thấy có mình ở đâu trong đó. Một cái gì đó mà hắn tự gọi là sự thuần khiết không toan tính.

Hắn soi mình trước gương, sửa cái đầu rậm và nhoẻn cười với thằng mình gầy gò đen nhẻm trong gương, chuẩn bị cho ngày gặp mặt sắp tới. Nàng đã đồng ý gặp nhau. Một bữa xem mắt đây mà. Hắn tự tin mình có sao để vậy thì vẫn đẹp trai ngời ngời, bằng không, nàng có cảm tình với hắn bằng khí chất và chính bởi cái tánh khí người ta cho là ngây dại này, chứ nào phải bằng vẻ ngoài bảnh bao phong nhã.

Thằng bạn vỗ vai hắn thì thầm:

– Đợt này mà nàng từ chối mày thì mày có đứng dậy nổi nữa không?

Hắn nguếch miệng cười:

– Lo gì… Ta là thằng dại!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: