Má lấy chồng

Những tia nắng nhảy lót tót trên giàn thiên lý, rớt xuống hồ cá kiểng của chú Tư. Con Mực nằm sưởi nắng, chốc chốc lại ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hớn hở, cái lưỡi thè ra, cái đuôi vẫy đập xuống đất bình bịch khi có tiếng chân ai đó từ xa xa tiến gần tới ngõ. Rồi biết là chưa phải chủ về, nó lại nằm xuống lim dim mắt tiếp tục tắm nắng, may mà nó có cái tai thính và cái mũi đánh hơi giỏi nên mỗi lần mừng hụt không chồm dậy thay đổi tư thế, chỉ có lòng háo hức là vẫn không ngăn nổi cái đầu cứ ngóc lên ngóc xuống còn cái đuôi thì đập bình bịch.

Chủ của nó, thím Tư, đi chợ chưa về, khi về thế nào cũng có cho nó miếng phổi heo. Con Mực ăn phổi heo riết mà lông nó óng mượt, thân hình múp míp.

Dưới giàn thiên lý ngoài con Mực còn có ba nhân vật nữa đang ngồi hứng nắng, đó là con Bầu, bà nội nó, và thằng Bí – em của Bầu. Thằng Bí đang bóc vỏ trứng cút luộc bằng hai tay và lủm liên tục mấy quả trứng chấm muối tiêu vô miệng, nhai nhồm nhoàm. Bà nội vuốt cái lưng áo chật cứng vì cái bụng căng tròn của thằng cháu háu ăn, như dỗ dành âu yếm. Từ ngày ba của Bầu và Bí mất vì bệnh đến nay, má nó chịu tang ba một năm rồi vay tiền bà con bên ngoại mua một căn nhà mới nho nhỏ trên thị trấn, đưa hai chị em nó theo lên đó ở. Cuối tuần hay dịp lễ, Bầu đạp xe chở Bí xuống chơi thăm bà nội, bà ở chung nhà với chú thím Tư.

Nội chợt móm mém cười, kề sát mặt bên má thằng Bí, cái lưng nội đã còng nom lại càng còng hơn.

– Con có sợ má con lấy chồng không, Bí?

Thằng Bí đã quen nghe câu hỏi này nhiều lần, ánh mắt nó thoáng buồn, nhưng lại ráo hoảnh, nó lủm tiếp quả trứng cút khác vô miệng, trả lời gọn lỏn:

– Kệ, lấy chồng thì lấy, con về đây ở với nội.

Nội cười khà khà, ánh mắt xa xăm:

– Nội sợ rồi tụi con sẽ khổ…

Bầu liệng cọng cỏ ấu đang cầm trong tay, ngúng ngoắng chạy ra cổng, con Mực chồm dậy tính chạy theo chân Bầu, nhưng lại thôi. Bầu chạy miết lên tuốt triền đê. Trên trời, những đám mây trắng lững lờ đuổi theo cái bóng lúp xúp của nó in trên mặt đê. Chạy mệt, Bầu thả bộ lững thững. Dưới chân đê nước cạn trơ, mặt đất khô cong, hình như chín tháng rồi chưa có mưa về. Giữa những kẽ đất nứt toác dưới chân đê mọc lên những cụm cỏ xanh mướt. Trên bờ dốc của triền đê, một vài chỗ mọc thưa thớt những bụi cúc dại, cánh hoa trắng muốt mỏng manh rung rinh hứng gió.

Bầu tụt xuống bờ dốc thoai thải của chân đê, rồi nằm ngả người ra trong tư thế nghiêng nghiêng. Nắng chưa gắt nên không bị chói, tâm trí Bầu lang thang đậu trên mấy cụm mây trắng xốp như bông gòn. Mười hai tuổi, Bầu đủ lớn để biết nhiều hơn và lo sợ nhiều hơn thằng Bí. Ba mất, hai chị em Bầu chỉ còn có má. Nếu má lấy chồng, ai sẽ thương hai chị em? Má sẽ có chồng mới, có con mới, rồi ai nấu cơm cho chị em Bầu ăn. Bầu có thể tự nấu, nhưng nó chưa kiếm ra tiền, làm sao mua thức ăn, làm sao có tiền đi học? Nỗi lo lắng trong lòng Bầu ngổn ngang không chỉ có bấy nhiêu mà còn nhiều điều khó lý giải. Bầu không muốn má san sẻ tình yêu của má dành cho ba với người khác. Nó thấy việc má lấy chồng mơ hồ như là một sự phản bội. Vậy nên mỗi lần má gặp ai đó, hay có khách đàn ông tới nhà, Bầu lại hậm hực không yên, mặt nặng mày nhẹ. Hễ có ai nhắc tới chuyện má lấy chồng, Bầu nghe như có ai thò tay vô bụng mình mà nhéo, bứt rứt, tức tối dữ lắm.

Có tiếng chân bước lạo xạo trên triền đê, nghe rõ dần, rồi chậm hơn khi đến gần chỗ Bầu. Thím Tư đứng khom người, tay xách cái giỏ đi chợ đựng vài món thức ăn bên trong, thím nheo nheo mắt cười hỏi:

– Bầu, sao nằm đây con?

– Con nằm chơi, thím. – Bầu hơi ngoảnh đầu nhìn thím, vẫn giữ nguyên thế nằm.

Thím Tư bước hai bước nhỏ xuống bờ dốc con đê, đặt mông ngồi kế bên Bầu. Cái giỏ đi chợ để sát bên mình, thím gỡ cái nón lá trên đầu ra quạt phe phẩy.

– Hạn quá, nước cạn khô, đi bộ chút xíu người muốn bốc hơi. Con nằm đây chi cho nắng? Sao không về nhà chơi với nội với em?

– Con mới ở nhà ra… – Thốt nhiên Bầu buột miệng. – Con không thích nghe nhắc chuyện má lấy chồng.

Thím Tư khẽ à một tiếng, nét mặt thoáng ngỡ ngàng, thím đưa mắt nhìn Bầu, nét mặt lại trở nên bình thản. Cái nón vẫn quạt đều đều trên tay, thím nói trong khi mắt nhìn vào khoảng mênh mông con nước cạn trơ lòng trước mặt và bờ bên kia thấp thoáng mấy hàng tre đằng ngà chen những cây muồng già cỗi.

– Con biết không, hồi nhỏ, ba thím cũng mất sớm, thím ở với má như con vậy đó. Má thím chỉ có một mình thím.

Bầu quay đầu nhìn vô mặt thím Tư, chống cùi chỏ xuống đất, tì cái cằm lên một bàn tay, nằm nghiêng người về phía thím.

– Rồi má thím có đi lấy chồng không thím?

– Má thím không lấy chồng. Hồi ba thím mất, má thím cũng không còn trẻ nữa. Lúc đó thím cũng như con, không muốn má đi lấy chồng. Má thím biết vậy nên ở vậy nuôi thím.

Bầu hơi cụp mắt. Nó thoáng ước mình được như thím. Thím Tư lại tiếp, giọng vẫn đều đều êm như ru.

– Má con chắc cũng như má thím, sợ người ta không thương con mình, nên không mạnh dạn nghĩ tới chuyện bước thêm bước nữa. Nhưng con biết không, bây giờ má thím già rồi, thím thì đi lấy chồng, làm dâu, ở xa lâu lắm mới về thăm má được một lần. Má chỉ có một mình trong căn nhà trống, lủi thủi, đơn chiếc. Mỗi lần về nhìn thấy má, thím lại thắt lòng, nghĩ phải chi ngày xưa mình động viên má đi bước nữa, để bây giờ lúc về già, má có người bầu bạn. Con cái… đâu có ở suốt đời bên ba má được… Mà một mình nuôi con, khi về già lại quạnh hiu, thương lắm con à.

Bầu ngước mắt nhìn chăm chú vô mặt thím Tư, nghe những lời của thím như ầng ậng nước. Không biết nói gì, nó chống tay ngồi dậy kế bên thím, mắt cũng nhìn ra mấy rặng đằng ngà xa xa. Thím Tư chợt đổi giọng, như reo vui, lại như hát, thím nghiêng mặt ngó Bầu.

– Nói Bầu nghe nè, người lớn rất cần sự thông cảm của con nít. Không biết má con có muốn lấy chồng hay không, nhưng được sự thông cảm của hai đứa con, má con sẽ nhẹ lòng và mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Có người thương má mình, thay mình kề cận hủ hỉ bên má lúc mình lớn, mình xa nhà, cũng là một may mắn mà, phải không Bầu?

Bầu nghiêng mặt ngó lại thím, môi nó khẽ mỉm cười, đầu gục gặc. Chợt nó nhận ra thím Tư còn trẻ quá, hình như thím quá đôi mươi, Bầu thấy thím như một người bạn cùng trang lứa. Thím nắm bàn tay Bầu đang đặt trên nền đất, đứng dậy, tay kia xách cái giỏ.

– Mình về Bầu ơi, nắng lên rồi!

Hai thím cháu lúp xúp đi ngược lối trở về nhà. Dưới giàn thiên lý, con Mực cuống quýt chạy xồ ra, đuôi vẫy liên hồi, lưỡi liếm liếm bàn tay thím. Má vừa về, đang ngồi bên nội và thằng Bí. Cái dáng nhỏ gầy gò, đến kiểu ngồi cũng liêu xiêu. Bầu quên mất sáng ngày chở Bí về nhà nội, nó còn giận má sao đem khoai luộc cho chú Bảy hàng xóm. Không biết trong tay có nhành cúc dại hái từ khi nào, nó chìa ra trước mặt má, miệng cười toe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: