Xế Bóng

Ông Vũ lái xe ra khỏi con đường đất ngoằn nghoèo, tiến vào đại lộ. Nắng rót mật vàng ươm khắp nơi, trên mặt đường nhựa, trên những ngọn phi lao hay muồng dọc bên đường. Nắng thiêu đốt từng tán cây bụi cằn cỗi khô xơ như có thể bốc lửa cháy ngùn ngụt bất cứ lúc nào. Bà Kim vặn điều hòa để nhiệt độ trong chiếc ô tô hạ xuống một chút rồi chỉ nhìn thẳng trước mặt mà không nhìn sang chồng, bà thở dài nhè nhẹ, chép miệng.

– Con Liên sắp tới còn phải khổ nhiều…

Chân ông Vũ bất giác nhấc lên một chút rồi lại đặt xuống, tay vỗ nhẹ lên cái vô lăng. Ông chỉ đáp lại bà bằng hàng lông mày và ria mép hơi giần giật.

Hai vợ chồng ông vừa rời khỏi nhà con gái riêng của ông là Liên. Con bé là kết quả mối tình đầu không tiến được tới hôn nhân của ông, và bao năm qua ông cũng chưa từng từ bỏ trách nhiệm với nó. Ông Vũ vẫn cho rằng mình rất may mắn khi gặp và cưới được người vợ bao dung như bà Kim, một người vợ sống trọn đời mình cho chồng, cho con, cho gia đình chồng, và không ngại chia sớt tình thương bao la của người phụ nữ nhân hậu nơi bà cho con riêng hay tất cả những ai có quan hệ dây mơ rễ má với chồng.

Liên lập gia đình muộn, cứ tưởng trước kia con bé vào nương nhờ cửa Phật rồi. Cái duyên đến muộn màng, nhưng con rể ông là đứa trầm tính, biết làm lụng lo lắng cho vợ con. Hai vợ chồng Liên có hai đứa bé kháu khỉnh, thằng lớn lên năm còn đứa gái sau vừa hơn một tuổi. Ấy vậy mà tai họa bất ngờ ập xuống, chồng Liên bị tai biến, méo mặt và co giật, nói mê sảng, đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện giờ tình hình đã ổn hơn, được về nhà, nhưng chân cẳng chưa đi lại được, nói chưa rõ câu và chưa nói được nhiều. Liên phần thì lo công việc, phần thì lo con mọn, lại chăm sóc cho chồng.

Ông Vũ quen cáng đáng và bao bọc. Lúc này, khi con riêng gặp khó khăn, ông cũng cố gắng bao bọc, cho con một ít tiền để trang trải. Nhưng lúc này khác xưa một chút, ông đã về hưu.

Xe vào đến sân nhà, ông Vũ đi thẳng vào phòng riêng của mình, gỡ đôi giày cho vào góc, ông bật quạt số lớn nhất, đẩy toang hai cánh cửa sổ hứng gió từ khoảng đồng rộng sau nhà, nằm ngửa lên giường. Tại tiết trời nóng bức hay tại cái bụng to mà ông cảm thấy mọi tư thế nằm đều không thực sự thoải mái.

Bà Kim nhìn cơm canh đã được xếp gọn, chắc mẩm bố mẹ chồng đều đã dùng xong bữa. Bà bê một ly sữa vào phòng bố chồng, thấy ông đang nằm thiêm thiếp. Thấy bóng người, ông già đầu tóc trắng như cước ngồi dậy. Chân tay bé xíu và cái bụng vẫn còn to tròn, trông ông giống một củ khoai cắm tăm. Mắt giương tròn như cố nhìn cho rõ người vừa vào phòng, ông già đưa tay đón lấy ly sữa trên tay bà Kim, miệng thều thào:

– Cảm ơn. Từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn gì.

Bà Kim chưa kịp bất ngờ thì mẹ chồng đã bước từ phòng bà sang phòng ông. Bà lão gần tám mươi vẫn còn nhanh nhẹn linh mẫn hơn ông cụ ngoài chín mươi. Bà nghoẹo đầu chép miệng, rồi xa xả:

– Đấy, vừa ăn xong một bát cơm với canh bí đỏ xong lại bảo sáng giờ chưa được ăn gì, thế có chết không?

Bà Kim đỡ cái ly đã uống hơn một nửa ông cụ đưa lại, bà tỏ ra đã rất quen với hoàn cảnh này.

– Bố ăn được nhiều không u?

– Lưng bát thôi. Mà giờ cứ vậy, ăn rồi bảo chưa ăn, ngủ suốt ngày bảo chưa ngủ. Hôm qua con Na về còn không nhận ra đấy, cứ hỏi mày là đứa nào.

Nói rồi bà già quay ra sân, cầm chổi lia quét các ngóc ngách. Chốc sau lại thấy bà tưới nước cho giàn phong lan. Bà vẫn còn linh mẫn hơn ông nhiều, con cháu chưa phải phục dịch bà, bà còn có thể chăm ông, và bà làm luôn tay luôn chân để tự mình cảm nhận rõ hơn điều đó. Đôi khi mệt hay cảm thấy không được thấu hiểu, bà càm ràm và ca thán. Cáu hơn, bà mỉa mai hoặc chửi xối xả đứa nào không vừa ý bà.

Sáng đầu tuần, bà Kim đi làm từ sớm. Ông Vũ đã về hưu nhưng bà vẫn còn vài năm nữa để cáng đáng công việc y tá trưởng ở bệnh viện. Trước khi rời nhà, bà đã kịp mua phở để sẵn ở nhà cho chồng và bố mẹ chồng. Con Na, đứa gái thứ hai của bà với ông Vũ, cũng về nhà để hưởng thụ kỳ nghỉ hè của năm thứ ba đời sinh viên, nó đã kịp bám theo mẹ xin ít tiền từ tối qua, sáng bà để nó tự ra chợ ăn thứ mình thích.

Ông Vũ ở nhà, đi ra đi vào, nghe tiếng bà cụ lèm bèm trong khi quét dọn, cái tính khí nỏng nảy trong ông lại càng bứt rứt khó chịu, cứ như ai châm lửa đốt bừng bừng, dù bà cụ chẳng mảy may dám nói động đến con trai. Ông Vũ cưỡi chiếc xe máy sang nhà em gái ở gần đấy, để giải khuây. Em trai cũng ở gần nhưng ông chẳng mấy khi sang. Ông vốn nóng tính, ưa kết giao và ăn nhậu, thời tung hoành với công việc và chức vụ cao, ông quen hội họp chè chén với bạn bè để kết giao và bàn tính công việc. Em trai ông lại là một tuýp khác hoàn toàn, không nhậu nhẹt, công việc tàn tàn thu nhập không cao, chiều chiều sang hàng xóm uống trà, thỉnh thoảng hát karaoke, không lo nghĩ chuyện đại gia đình, cũng không gánh vác nhiều trọng trách. Ông vẫn yêu thương em trai lẫn em gái, nhưng ngồi vào trò chuyện bàn bạc, hay chỉ là giải khuây, thì em trai ông không cùng được với ông.

Vừa tới ngõ nhà em gái, ông Vũ đã thấy hai đứa cháu ngoại của mình ở đó.

– Con Linh lại mang các cháu xuống cho bà Út à?

Cô em gái cười hì hì, bảo rằng có tụi nhỏ cũng vui, bà kèm các cháu học, đỡ cho bố mẹ nó đi làm.

Dăm ba câu với em gái, ông lại đứng ngồi không yên, đứng dậy cho xe chạy về nhà. Phụ nữ, tìm họ để chia sẻ thật cũng chẳng có gì thú vị, dường như bởi vì họ cứ thích đi vào chi tiết hơn là nói chuyện trọng đại, thêm nữa là họ chẳng biết khề khà vài ly. Bọn trẻ thì nhặng xị ỏm tỏi nhức hết cả đầu. Về nhà, tưởng được yên thân, ông lại nghe tiếng bà cụ đang đá thúng đụng nia trong góc bếp. Quăng chìa khóa xe lên đầu tủ, ông Vũ lại quẳng mình lên giường, dán mắt vào điện thoại, rồi lại loay hoay tìm một tư thế nằm cho thật dễ chịu với cái bụng to giữa tiết trời nóng như thiêu đốt.

Trưa đó bà Kim về muộn, ông Vũ đã vào bếp xào nấu vài món cho ông bà cụ sinh thành. Người già, chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng nhất định phải ăn đủ bữa, dẫu chỉ là vài hột cơm với một bát canh, một mẩu thịt kho, vẫn cứ phải là canh nóng mỗi bữa, món thay đổi mỗi ngày. Ông bà cụ đã ăn xong và yên giấc nơi phòng, ông Vũ đi ra đi vào đợi vợ về. Bữa cơm, ông ăn chẳng thấy ngon miệng, bà Kim thì vẫn như mọi ngày, chậm rãi nhai phần cơm của bà. Cái đủng đỉnh của bà càng như đổ dầu vào đống lửa trong lòng ông, lắm khi ông quên mất rằng cái sự đủng đỉnh ấy cũng như làn nước mát, vực ông dậy mỗi lần chới với vì áp lực. Lần này, làn nước mát chừng như mất công hiệu, ông lùa qua loa vài đũa cơm, rồi quẳng đôi đũa xuống bàn, mặt xâng lên, ông bảo:

– Em lo mà bảo con Linh thằng Tú chăm con chúng nó cho đàng hoàng vào. Cớ gì con mình không chăm được hay sao, cứ gửi sang bà Út?

Bà Kim hơi đưa mắt lên nhìn ông, rồi cụp mắt xuống, bà trả lời trong khi đũa tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát.

– Thì bây giờ chúng nó đi làm suốt ngày, em cũng đi làm, chúng nó phải tạm gửi con sang bà Út…

– Bà Út cái gì? Suốt ngày bà Út! Mẹ tiên sư nó! Con nó không tự chăm lo được hay sao? Gửi đi nhà trẻ! Con nó bây giờ nó còn không chăm được, còn cậy bố mẹ, cậy người này người kia, sau này anh với em nằm ra đó thì sao? Em ấy! Anh nói cho em hay, cái đầu em cứng đầu cứng cổ, em đừng tưởng anh không biết em mua sữa hàng tháng cho con chúng nó!

Con Na đã biết ăn cơm từ sau khi ông bà ăn xong và trước khi mẹ về. Nó lớn lên trong nhà này, nên hiểu quá rõ sẽ không vui vẻ gì khi ngồi ăn với bố. Không có tỉ tê, không có bông đùa. Nhất là trong giai đoạn này, bố vừa nghỉ hưu, thật sự nhạy cảm. Đang nằm trong phòng, Na nghe tiếng bố quát gọi tên mình.

– Còn cái con Na kia nữa! To cái đầu chỉ biết lông nhông, mày nhìn gương con chị mày đấy con à! Sau này mày có lo cho bố mẹ mày được chum trà chén rượu không?

Im thin thít.

– Có nghe không con Na? Mày làm cái gì trong đó!

Con Na dằn dỗi quăng quyển sách xuống bàn, ném cái gối ôm thật mạnh lên giường, nó giậm chân leo xuống giường. Đẩy cửa ra khỏi phòng, nó lại không còn mảy may cái vẻ chống đối ấy nữa mà thay bằng gương mặt sợ sệt và đôi mắt lo lắng. Miệng nó lí nhí:

– Con nà bố! Con có làm gì đâu bố…

Hai mi mắt ông Vũ giật giật, chừng như cơn nóng nảy vẫn còn nhưng trước đứa con duy nhất ông hiếm khi mắng chửi mà rất mực yêu thương này, ông không nỡ trút cơn thịnh nộ. Đẩy bát đũa vào mâm cơm và đứng bật dậy, ông ngoăn ngoắt đi về phòng mình, miệng hằm hè.

– Mẹ con mày liệu hồn, tao bảo suốt mà không nghe!

Chiều, con Na không dám ở nhà, đã tót đi nhà bạn. Bà Kim lại quay trở lại nơi làm việc. Ông bà cụ vẫn ở yên trong phòng. Ông Vũ ngồi một mình với chum rượu nếp trong gian bếp, mở tang hoang cái cửa để hóng gió đồng, những đợt gió chừng như cũng mang hơi nóng của đất trời mùa hè, bức bối. Ông vừa hớp từng ngụm vừa khóc, nước mắt ứa ra từ hai mí mắt sưng bụp, lăn trên cái mặt tròn với làn da đỏ au của ông, hình như bốc hơi hết cả trước khi kịp lăn xuống cổ. Chỉ mới cách đây không lâu thôi, cái thời ông còn đương nhiệm, sao mà lắm khách khứa và bạn bè đến thế. Khi ông cần khề khà, cầm điện thoại lên ới một câu sẽ có dăm ba đứa lính, đứa em, đứa bạn. Giờ thì đứa nào cũng bận. Mà cho dù chúng nó có lui tới đông đủ như ngày xưa, chắc gì bà đã chịu móc hầu bao để ông đãi bạn ăn dầm ở dề, ngày này qua tháng khác như trước nữa. Dành dụm cho tuổi già, bà vẫn bảo thế. Nhưng ông không ngờ cái đoạn đường bên kia con dốc nó lại trượt dài như thế này, ông thấy mình thảm hại. Con Lu đứng ngóng cổ ngoài sân sau ngó vào, chừng như biết mình không biết khề khà, nó lại nằm duỗi ra sân, thở dài ngắm ruồi bay lượn quanh mũi.

Tối đó bà cụ thôi không càm ràm, không đá thúng đụng nia, quăng chén ném bát, bà bận dỏng tai hồi hộp nghe tiếng con trai la hét trong phòng riêng. Ông cụ nghễnh ngãng nằm thiêm thiếp trên giường, tối nay, ông cũng chỉ ăn rất ít, chắc là ông lại vẫn tưởng mình chưa được ai cho ăn gì. Vẫn còn may cho ông, nhờ nghễnh ngãng, ông không nghe thấy tiếng quát tháo của thằng con.

Tiếng ông Vũ vẫn oang oang sang sảng, tiếng bà Kim thỉnh thoảng vang lên, rồi bất lực tắt ngúm.

– Mày coi tao là con chó trong nhà à, mà mày không cho tao uống rượu?

Hồi sau thì tiếng bà mạnh mẽ hơn, dần át cả tiếng ông, rồi tiếng đấm thùm thụp. Bà đang tự đấm bà.

– Anh để cho em sống với chứ, em chịu hết nổi rồi!

Rồi bà lao sang phòng chứa rượu, nước mắt lã chã, bà chộp lấy cái ca đong rượu, thọc vào vò, múc một ca đầy rồi đưa ngay lên miệng ngửa cổ nốc ừng ực. Ông Vũ theo sau vợ, giằng lấy ca rượu trong tay bà. Ông thấy nước mắt mình cũng chan lã chã.

Sáng, vẫn mùa hè, mặt trời vẫn ươm mật xuống khoảnh sân, đổ xuống tán cây và nắng nhảy nhót trên giàn phong lan treo lủng lẳng. Ông Vũ nhấp một ngụm trà bên ông cụ nghễnh ngãng. Ông già tóc bạc trắng hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng, nói với con trai từng tiếng một qua cái miệng móm mém.

– Ngày xưa tôi từng bị Ngụy tra tấn nên tay tôi bây giờ co hết cả thế này này! Anh biết chúng nó ác thế nào không? Nên tôi phải trốn ra Bắc nhập ngũ và gặp bà ấy.

Bà cụ vừa được nhắc đến vẫn đang lèm bèm trong gian bếp, lưng còng nhưng không chịu ngồi yên, bà lia từng nhát chổi thật đều nhau.

– Chúng mày quét nhà nhát một nhát hai bẩn quá!

Ông Vũ nhận ra mình cũng đã già, và rồi đây, sẽ già như ông cụ bà cụ kia. Bỗng chốc ông không thấy lửa đốt trong lòng, không còn cảm thấy mồ hôi ràn rịn trên mái tóc hoa râm, và cái bụng to không trở nên quá vướng víu nữa.  Mười, hai mươi năm, ba mươi, năm mươi năm, thời gian tựa hồ một cái chớp mắt. Ông Vũ ấp chén trà trong tay, nhìn thấy mây soi nơi nước trà sóng sánh, nhấp thêm một ngụm trà, ông nhấp cả ngụm mây.

– Tôi đã từng bị chúng nó cắm điện cả mười đầu ngón tay ngón chân, mà tôi vẫn đào tẩu được đấy. Kháng chiến thành công, tôi được huân chương mà.

Nắng chiếu xiên khoai từng vạt. Ông cụ tóc bạc vẫn đều đều giọng kế bên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: