Một con bé giàu có

Nhận ra mình là một con bé giàu có.
Giàu có vì đâu cũng có thể là nhà của mình. Từ Bắc tới Nam, từ trong nước cho tới ngoài nước.
Giàu có vì mình có thể mua cho mình những thứ mình thích, mà lại vẫn có thể thẳng thừng từ chối những công việc lương cao để kiếm công việc nhàn rỗi hòng dành thời gian cho việc viết lách, đọc sách, làm bánh. Vật chất thỏa mãn, tinh thần thỏa mãn. Giàu có là đây chứ đâu?
Từ chối lời mời của bạn về nhà bạn ăn cơm trưa, chỉ vì trời quá nắng, muốn về phòng và ăn một mình. Vì sao? Vì cái phòng của mình luôn có đầy đủ các đồ ăn thức uống mà mình thích. Đảm bảo sức khỏe, do tự tay mình làm. Cái cảm giác nằm ườn trong phòng, đôi khi không mặc quần áo, quấn chăn, bật quạt, miệng nhóp nhép nhai món gì đó, ly chè hay nước gì đó mình tự nấu trên bàn kế bên. Vừa nhồm nhoàm vừa cắm đầu vào một quyển sách, một bộ phim, hay chỉ là chúi đầu vào điện thoại để bình luận tung tăng khắp các mặt trận…
Cũng giống hồi ở Mã, bạn cùng phòng cứ ngạc nhiên hỏi, cuối tuần mày không đi đâu chơi, chỉ ở phòng nấu ăn và chơi một mình vậy sao??
Cho dù làm gì, thì cái không gian riêng tư đó nó thoải mái sung sướng vô cùng. Ta là nữ hoàng, ta là công chúa…
Có những ngày cuối tuần mát xa mặt với dầu dừa, đắp mặt nạ nha đam rồi mát quá lăn ra ngủ quên. Chiều tối hí húi nấu nước lá chè làm đá viên để rửa mặt. Nấu thịt đông để dành ăn tuần sau. Mua cam về chất đầy tủ lạnh để uống hàng sáng.
Tự thấy mình là con nhỏ đủ đầy và giàu có nhất trên đời.
Không cần tụ họp, không cần “nhà”, không cảm thấy cô đơn.
Cái nhà vật chất ao ước chỉ gợi lên khi mình nghĩ tới những quyển sách của mình. Mình cần một căn nhà có một cái giá để chứa tụi nó.
Và vì sao mình vẫn chưa đi Pa Auk? Mình nghĩ mình hoàn toàn sẵn sàng và phù hợp cho lối sống không màng danh lợi, không bon chen phù phiếm. Mà sao vẫn chưa đi?
Vì mình vẫn nghĩ làm vợ, làm mẹ là một thiên chức tuyệt vời nhất định phải học hỏi cho thấu đáo.
Một người có thể sống giữa đời thường, trải qua hỉ, nộ, sân, dục, mà vẫn giữ lòng bình thản, vẫn học được tánh không, thì tuyệt diệu làm sao.
Mình muốn học làm một người vợ. Cứng đầu cũng được, nhõng nhẽo cũng được, lầm lì cũng được, miễn là biết cách yêu thương trọn vẹn một người và mang lại hạnh phúc cho đối phương.
Mình muốn học làm một người mẹ. Lười biếng, lắm mồm, lo xa,… Và còn giành ba với các con nữa chứ, chắc chắn. Miễn là trở thành một người bạn biết hy sinh, biết đồng hành cùng con.
Và vì mình đã quá giàu có như vậy rồi. Mình chỉ còn hai mục tiêu lớn ấy để học hỏi trong cuộc đời này thôi. Nên vẫn cứ sống và chờ đợi những gì cuộc đời ban cho mình.
Có anh bạn bảo rằng, sứ mệnh của em là đi tu để phổ độ cho mọi người, nếu em không sớm đi đúng đường của mình, em sẽ rất khổ. Nhưng mình thấy Thị Kính, số phận đã sắp đặt thử thách thì trốn vào tận cửa Phật, oan nghiệt vẫn theo vào. Huống hồ thời nay, cửa Phật đâu có thật là có Phật. Phật ở tại tâm.
Viết nhân một ngày cuối tuần nằm ườn phủ phê cảm thấy bản thân giàu có đủ đầy quá xá, và có chút áy náy vì đã từ chối bữa cơm bạn chuẩn bị cho mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: