Út Cưng

Nhà có năm anh chị em, giống như năm ngón tay trên một bàn tay, mỗi người mỗi cá tính.
Sau giải phóng năm 1975 bố được phân công công tác vào Bình Thuận, rồi sau đó bà ngoại và mẹ cùng các cháu líu ríu lên tàu vào Nam tìm bố.
Bà ngoại kể, mẹ khi đó đã bốn con, nhưng vẫn còn trẻ măng, ngại va chạm. Cô thanh niên xung phong được một năm đã theo làm vợ anh lính cụ Hồ, và chỉ biết cái nhà cùng con cái, chưa một lần đi xa. Bà ngoại dắt con, dắt cháu vào ga Đà Nẵng tìm con rể như lời hẹn. Nhưng bố đợi ở một khu khác, mấy mẹ con bà cháu xuống ở một khu khác. Chỉ vậy mà thất lạc, không tìm thấy nhau. Mấy ngày nheo nhóc ở ga Đà Nẵng, không tìm được vợ, hết phép, bố lại quay trở vào Bình Thuận. Bà ngoại cùng mẹ và bốn đứa trẻ tiền mang theo đã gần cạn mà không thấy bố đến đón. Bà đánh liều xin với nhân viên chạy tàu, cho mẹ con bà cháu chúng tôi đi nhờ vào ga Sông Mao ở Bình Thuận.
Rồi bà cũng tìm được chồng cho con gái, tìm được bố cho bốn đứa cháu dại, ở chơi ít hôm bà lại lên tàu về Bắc.
Khi đó anh Hai mười mấy tuổi, vẫn nói giọng Bắc, và vẫn giữ giọng Bắc cho đến giờ. Anh Ba mới sáu tuổi, chị Lý bốn tuổi, anh Hải hai tuổi, về sau đều nói giọng địa phương ở Bình Thuận.
Năm 79 thì mẹ sinh Út, Út lớn lên ở Bình Thuận, mang dòng máu miền Trung, miền Bắc của bố, của mẹ, nhưng hấp thụ hồn núi khí sông dải đất cực Nam Trung Bộ ở Bình Thuận mà lớn lên, nói thứ tiếng chân chất đặc sệt của người dân xứ này.
Anh Hai tính nóng, quyết đoán, bươn chải từ sớm để giúp bố mẹ cáng đáng gia đình những ngày mới ổn định cuộc sống. Anh nóng như lửa và thường quát ầm lên mỗi khi có điều không vừa ý. Trái ngược với anh Hai, anh Ba trầm tính và lành như đất. Anh Hai lăn lóc bên ngoài cáng đáng kinh tế gia đình thì anh Ba lăn lộn với việc rẫy, việc vườn, con heo bầy gà trong nhà. Nhà khi đó có nhiều củi nhất xóm, dọc theo nguyên một bức tường trong nhà là những bó củi đều đặn được xếp chằn chặn do anh Ba đi nhặt về đẽo lại cho đều và xếp thành giàn để gia đình sử dụng dần. Chị Lý là con gái lớn trong nhà. Cơm nước, quần áo của gia đình, do một tay chị nấu nướng, giặt giũ. Chị Lý cũng theo anh Ba đi làm ruộng, đi nhặt củi. Sức con gái, gánh củi nhiều khi quá nặng, chị vừa đi vừa khóc, đi một đoạn lại rút bớt củi trong gánh ra quăng đi. Anh Ba gánh củi theo sau, tiếc rẻ, lại nhặt lèn vào gánh củi của mình. Gánh của chị vơi chừng nào thì gánh của anh nặng thêm chừng ấy. Chắc bởi những gánh củi nặng kĩu kịt trên vai từ thuở thiếu thời ấy mà anh Ba có chiều cao khiêm tốn nhất nhà.
Thời buổi mới giải phóng, bao cấp, kinh tế gia đình khó khăn, đông con. Các anh chị sớm đã bươn chải giúp bố mẹ mưu sinh. Anh Hai theo tàu đi buôn bán, anh nhảy lên xuống các chuyến tàu từ ga Sông Mao vào ga Tháp Chàm để bán các thức lặt vặt, có khi là những ga xa hơn ra các tỉnh miền ngoài. Chị Lý sáng nào cũng dậy thật sớm nấu một ấm nước thật to. Đúng bốn giờ, khi tiếng còi lanh lảnh và tiếng bánh tàu dồn rầm rập trên đường ray báo hiệu con tàu Bắc Nam sắp ghé ga Sông Mao, là chị xách ấm nước ra ga để bán cho những hành khách cần nước nóng để ăn uống, rửa mặt mũi trên tàu. Vóc dáng chị thì gầy guộc bé nhỏ, mà cái ấm nước thì to thật là to, chị vẹo cả người sang một bên mà xách ấm. Bán hết nước là năm giờ sáng, chị lại chạy về nấu cơm rồi thay quần áo đi học. Vừa đi vừa mở sách học bài, đến lớp là vừa kịp thuộc qua loa để trả bài cho thầy cô. Anh Ba học trên chị Lý hai lớp, nhưng do bận rộn với gánh củi, con heo, con gà, do có phần hiền lành chậm chạp hơn so với anh chị em trong nhà, anh phải học lại hai năm liền, cùng khóa với chị Lý. Sau đó lại phải học lại, thua lớp em, anh nhất quyết bỏ, không chịu đến trường nữa.
Anh Hải là người thông minh sáng dạ trong các anh chị em, tính tình anh như một phép trung hòa giữa hai thái cực đối nghịch là anh Hai và anh Ba. Anh Hải có gương mặt sáng sủa, khôi ngô, miệng cười hóm hỉnh. Anh là cậu bé đáng yêu nhưng tinh nghịch, hay bày trò làm anh chị em nhiều phen điêu đứng. Biết anh Hai sợ cóc, anh có lần bắt cóc rượt anh Hai chạy té khói, để trả đũa ngày thường anh Hai hay đánh mắng. Dẫu biết sau trò đùa ác ấy sẽ lại nát đòn với anh Hai, anh Hải vẫn là ưa nghịch.
Nhà nghèo, nhiều khi thèm sữa vô cùng, nhìn mấy đứa nhà hàng xóm uống sữa, anh Hải chị Lý thèm nuốt nước miếng, rủ nhau về xin mẹ mấy xu, đi mua chiếc bánh bột, về nghiền trong nước nóng uống thay sữa. Nhiều bận đói quá không có cơm ăn, anh Hải đi học ngất xỉu ở trường. Cô giáo cõng anh về nhà, mẹ đưa củ khoai, ăn hết củ khoai, anh lại chạy lon ton đến lớp.
Có lần, thấy con gà vừa thả một bãi cứt sáp ra sân, tròn trịa màu nâu bóng loáng. Anh Hải hí hửng gọi anh Ba:
– Anh Ba, có cục kẹo đường ai làm rớt!
– Đâu?
– Đó, anh lụm đi.
Anh Ba tưởng thiệt, thò tay lụm, anh Hải lăn ra cười khanh khách. Chạm vào và thấy “cục kẹo đường” nhoe nhoét, biết bị thằng em lừa lém, anh Ba cũng chỉ nhe răng cười hiền, chạy đi rửa tay.
Cơm gạo còn không có ăn, sữa, kẹo là một thức gì thật xa xỉ và thèm thuồng đối với bọn trẻ.
Sáng, bố ăn khoai rồi đi làm, mẹ phát cho mấy anh chị em mỗi đứa một củ khoai. Anh Hải ăn ngấu nghiến, hết phần của mình, anh quay sang nhìn chị Lý nhỏ nhẻ nhai củ khoai của chị, thèm chảy nước miếng. Anh lân la:
– Chị, củ khoai của chị có sùng không?
– Không…
– Đâu, đưa em coi thử.
Chị Lý chìa củ khoai trước mặt, anh Hải cạp một miếng thiệt bự, rồi chạy biến. Chị Lý đứng ngớ người, rồi òa lên, rượt thằng em.
Út sinh ra sau bốn năm gia đình định cư ở đất Bình Thuận. Là con út, nên được mẹ cưng chiều hơn. Út không phải làm các công việc nặng nhọc như các anh chị. Theo mẹ với chị Lý đi làm ruộng, thấy con đỉa, Út nhảy luôn vào cái thau mà đứng, không dám lội xuống ruộng. Việc nương rẫy chủ yếu vẫn là anh Ba, anh Hải và chị Lý phụ giúp bố mẹ. Út để ý, luống dưa hay luống khoai nào do bố hay anh Ba, chị Lý vun trồng thì thường xấu dây tốt củ. Còn luống của mẹ hay anh Hải trồng thì xanh um tươi tốt, nhưng củ quả thì còi cọc, tí ti.
Lớn lên một chút, Út thấy chị Lý đi học với chiếc áo trắng mặc năm này qua năm khác. Có bữa cái cúc áo bị đứt văng đi đâu mất, chị lấy kéo cắt một lỗ ngay chỗ chiếc cúc vừa rơi ra, rồi xỏ một sợi dây thun qua hai cái lỗ, cột túm lại đi học. Vậy mà khi Út lớn, bắt đầu được mặc áo trắng đi học, hình như là cấp Hai, Út cũng tồ tẹt như chị, đi học với cái áo nhăn nhúm giật trước hếch sau, chị lại quát vô nhà thay áo ra ủi. Út ương bướng cãi:
– Thây kệ tui!
Chị nổi sùng, xách cây chổi đòi quất đít, Út hậm hực vô cùng.
Anh Hải cũng ăn hiếp Út. Bận đó Út học lớp 9 rồi, cả nhà đi làm hết, anh Hải với Út ở nhà. Chặp hồi anh đi đâu đó, bắt Út ở nhà học bài coi nhà. Anh vẽ một cái vòng tròn bằng phấn như Tề Thiên vẽ cái vòng Út vẫn thấy trên phim. Anh kêu ngồi im trong cái vòng đó mà học bài, hễ bước ra khỏi vòng là anh biết, về anh đánh chết. Lớp 9, mà Út vẫn khờ trân, Út tin, ngồi trong cái vòng miết cả buổi trời không dám đặt chân ra ngoài cho tới khi anh về.
Anh Hải học cấp ba cũng bắt đầu ra ngoài đi làm như các anh chị, phụ giúp bố mẹ về kinh tế. Anh đi vác mắm. Những chuyến tàu Bắc Nam chở từ Bình Thuận ra Bắc những thùng nước mắm cần người bốc xếp. Buổi đi học, buổi đi vác mắm. Người anh bị ướp mùi, tắm rửa mấy cũng không mất. Bạn bè gọi anh là Hải mắm. Út cũng gọi anh là anh Mắm.
Nhớ năm Út còn học cấp ba, hình như là lớp 10, nhà có thư của bà con ở Bắc gửi vô, mẹ kêu Út giở ra đọc cho cả nhà nghe. Út mở lá thư, vinh dự dõng dạc cất giọng:
– Trung Quốc sắp đến với mọi nhà…
Cả nhà tròn xoe mắt, chưng hửng, thiếu điều nhảy nhổm. Anh Hải giật lá thư trên tay Út, thì ra là Tết cổ truyền, mà người viết ghi tắt, Út phiên dịch thành… Trung Quốc. Làm cả nhà được phen hú vía, lăn ra cười.
Tuổi thơ của Út có bố, có mẹ, có các anh chị, đã bớt những ngày đói xanh mặt hay lam lũ nhọc nhằn. Tuổi thơ của Út, có buồn, có vui, có những buổi đùa cợt, có tiếng cười đùa, cũng có nước mắt. Út thương biết mấy cái gia đình nhỏ bé này, Út thương biết mấy, những người anh, người chị như năm ngón tay trên một bàn tay, những người gọi Út là Út lé, Út khủng, nhưng Út biết, trong gia đình đó, Út là Út cưng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: