Đệ Đi Học

Đệ bước qua cổng nhà, mấy con chó chạy túa ra, xúm xít, chồm hai chân trước bấu chân đệ. Đệ ngồi xuống xoa đầu con này, vỗ lưng con kia. Mấy con chó được sinh ra từ con Nâu rất khôn mà nhà Đệ đã nuôi từ nhiều năm. Nâu thì biết Đệ, chứ mấy nhóc này, Đệ đi khỏi nhà từ lúc tụi nó chưa được sinh ra. Vậy mà Đệ về cũng xun xoe ra mừng, tụi nó tưởng lầm Đệ là Huynh. Cứ tưởng giống chó thì có thêm cái mũi thính, sẽ biết đâu là Huynh, đâu là Đệ, chứ không nhầm lẫn như con người. Ngờ đâu chó cũng lầm, chắc là đến cả mùi cơ thể của Đệ cũng như Huynh.

Đệ kệ tụi chó vẫn chưa thôi xúm xít, thong thả đứng lên ngó một lượt mảnh vườn rộng của bố mẹ. Cây đu đủ ngày nào Đệ đi, vẫn còn non xanh chưa cao bằng Đệ, mà giờ trái mẹ trái con đeo đầy mình. Giậu mồng tơi Đệ quăng hạt bên bờ rào, giờ đã leo xanh um hết cả, lá già ngắt, chắc mẹ hái nấu nhà ăn không kịp với nó lớn.

Bước qua ngạch cửa vô nhà, đặt ba lô xuống một góc, Đệ nghe đầy mũi cái mùi quen thuộc. Mùi gì không biết gọi tên. Mùi của bố, của mẹ, mùi của Huynh, mùi của mấy con chó, con vịt, của dàn trứng vịt mẹ chưa kịp bán, xếp đầy nơi xó bếp. Mùi nhà.

Đệ đến soi mình trong gương, lâu rồi Đệ chưa soi gương, chắc từ lúc rời khỏi nhà đi miết lên Lào Cai kiếm kế sinh nhai. Hay như cái đợt trước nữa đi Đài Loan xuất khẩu lao động hơn một năm trời, Đệ cũng không soi gương. Mà hễ về lại nhà, việc đầu tiên, như một thói quen, Đệ đến đứng trước tấm gương trên cánh cửa tủ gỗ của bố mẹ, ngó mình trong đó. Đệ muốn coi thời gian và sương gió cuộc đời làm mình đổi thay bao nhiêu rồi, có khác mình ngày rời nhà hay khác Huynh tí nào không. Đệ thấy nhiều nếp nhăn mới bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt và hai bên má. Nhớ có lần, như mới đây thôi, trước khi Đệ lên Lào Cai, mẹ quở “hai thằng hăm mấy tuổi đầu mà cười đã nhăn nhúm hết mặt như ông già”. 

Đệ ngồi xuống giường, cái giường của Đệ với Huynh, khi Đệ đi vắng thì Huynh ngủ một mình. Nghe mùi của Huynh thoảng lên thiệt rõ. Đệ nằm xuống, thả lỏng, thấy bao nhiêu mệt mỏi, nặng nề từ từ rút dần đi. Những ngày ấm áp Huynh lấy ráy tai, nặn mụn trứng cá cho Đệ, hay ngày đông lạnh mưa phùn lất phất bên hiên nhà hai anh em rút chung chăn, Đệ ôm lấy Huynh mà ngủ. Những ngày tháng êm ru, dịu dàng đó ùa về, dỗ Đệ vào giấc ngủ miên man.

Trưa, bố ở vườn về, mẹ từ chợ về cũng đã nấu ăn xong. Đệ ăn cơm cùng bố mẹ. Bố không hỏi gì, mẹ chỉ hỏi bâng quơ rằng công việc ở Lào Cai không ổn à. Rồi không ai nói nhiều nữa, để Đệ ăn. Một lát thì Huynh về, ngồi ăn cơm cùng Đệ. Đệ ngó Huynh, thấy như ngó một nửa con người mình trầm lặng, muốn ôm chầm mà khóc cho trôi cái áp lực vô hình đè nặng trong lòng.

Huynh và Đệ giống nhau như hai giọt nước, đến chó trong nhà còn lầm kia mà. Nhưng Huynh khác Đệ, từng trải và chín chắn hơn, thực tế và khô khan hơn. Sinh cùng ngày, mà Huynh được dịp bôn ba trước Đệ vài năm. Hồi Huynh mới từ trong Nam về, cũng từng mang cái mộng lớn làm ăn gây dựng sự nghiệp. Đệ thấy Huynh hay nói về các phương thức làm ăn buôn bán, về những hoài bão, khát vọng. Bà con, làng xóm, ai có dịp ngồi chung nghe Huynh nói, cũng kêu Huynh khùng, ảo tưởng. Huynh ôm khát vọng đó, không gì ngoài mảnh bằng trung học, không vốn liếng ngoài cái gia đình này và vài tấc vườn của bố mẹ. Mỗi lần Huynh nói, là mỗi lần người ta, hay chính bố mẹ, xua Huynh đi làm đi, xin chân công nhân trong nhà máy nào đó, cho yên ổn, đừng mơ mộng nữa. 

Rồi không biết từ khi nào, mà người ta dập tắt được ước mơ của Huynh. Hay là từ cái lần Huynh đến nhà bạn gái chơi bất ngờ không hẹn trước, và thấy cô ấy trong vòng tay một người khác. Người đàn ông ấy, giàu có hơn, gia thế hơn. Huynh chờ cho đôi trẻ tàn cuộc vui, người đàn ông kia trở ra thì mới bước vô nhà người tình, để lại món quà đã mua, rồi trở về, từ đó không liên lạc nữa. Bị người tình gặng hỏi tại sao làm lơ, Huynh chỉ hỏi gọn: “Tại sao lại lừa dối?”

Từ sau  bận đó không thấy Huynh yêu ai, đúng hơn là không tìm hiểu ai để mà yêu. Chừng như cái tát chẳng liên quan gì của tình yêu lại làm Huynh suy sụp, hay là Huynh nhận ra một điều khác, rằng sống trong đời ngoài ước mơ thôi thì chưa đủ, còn phải biết mình là ai nữa. Vậy là Huynh đều đặn đi làm công nhân, lặng lẽ như một cái bóng, đều đều như những giọt mưa bên ô cửa sổ ngày đông giá. Huynh tay nghề giỏi, cần mẫn, chính xác, được đánh giá cao, lương công nhân của Huynh ngó vậy chứ khá hơn nhiều người. Bố mẹ yên lòng về Huynh, giờ chỉ việc trông cho Huynh kiếm được vợ, còn Đệ, nhắc tới họ thêm rầu, Đệ vẫn chưa đâu ra đâu. Đệ không tin ước mơ ngày xưa trong Huynh đã tắt hẳn. Tuy Huynh với Đệ dù lớn vẫn có thể nằm với nhau, ôm nhau mà ngủ, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, Huynh và Đệ không thể tâm sự mùi mẫn như cặp chị em gái được. Mà không biết bằng niềm tin vô hình nào, Đệ vẫn tin, Đệ tin Huynh chưa thực sự tắt ước mơ về cuộc sống này, chỉ là, có phần cam phận hơn thôi. 

Làm công nhân, Đệ không muốn. Mà Đệ muốn làm gì, Đệ cũng không biết rõ. Cái ước mơ nó chỉ dẫn dắt Đệ rằng phải kiếm tiền, phải làm giàu và làm chủ đồng tiền chứ không thể bán thời gian làm nô lệ cho nó. Đệ không muốn sau này cưới vợ sinh con mà thấy vợ ngồi cám cảnh bên lu gạo cạn đáy hay là con khóc nheo nhóc vì bệnh mà không có tiền đưa đi viện. Đệ chưa yêu ai, nhưng Đệ biết nếu yêu thì Đệ cần làm gì để giữ gìn và xây dựng cái tổ ấm nhỏ của mình. Đệ không chịu đi làm công nhân, Đệ phải làm gì khác đi, rồi còn rủ Huynh theo chứ. Đệ còn phải kiếm một mối tình thật đẹp không vụ lợi, không lừa dối, để Huynh ngó Đệ mà muốn yêu trở lại chứ. Nghĩ vậy, nên mấy năm qua, Đệ rong ruổi từ Nam ra Bắc, kiếm đủ nghề để mưu sinh, trừ nghề công nhân ngày mười hai tiếng. Đệ sợ mình bị đồng hóa trong nếp sống công nghiệp đều đặn, sợ trí óc mình mòn lờn, không còn biết mơ mộng.

Hôm nay, Đệ lại về nhà, sau một chặng hành trình rong ruổi. Huynh cũng không còn buồn hỏi Đệ lý do tại sao bỏ việc chỗ vừa rồi mà chạy về nữa, chắc lần nào cũng nghe bấy nhiêu lý do cũng ngán. Đệ thấy có cái gì mơ hồ lởn vởn như đám khói u ám trong lòng. Lần trở về này, Đệ thấy cái nản nó xâm lấn lòng Đệ nhiều lắm, thấy mình cực khổ chừng như chẳng có kết quả gì. Đôi lúc ngó vô cuộc sống đều đặn yên bình của Huynh, ngày 24 giờ thì nửa buổi đi làm, nửa buổi ở nhà phụ bố cất vó, nằm nghe nhạc Tuấn Vũ rồi ngủ sớm, cuối tháng lãnh lương gửi mẹ cất giữ làm của, Đệ lại chạnh lòng ngưỡng mộ. Hay là Đệ cũng ở nhà chăm con gà con vịt cùng bố mẹ, rồi theo Huynh ra xí nghiệp xin làm công nhân, kiếm một cô vợ làm cùng xưởng, rồi ngày ngày vợ chồng đi làm kiếm ăn qua ngày, thực hiện chức năng duy trì nòi giống, hưởng đời vui thú điền viên.

Sống vậy, chắc cũng vui mà. 

Đệ không biết nữa.

Đệ rảo bước trên triền đê dài mà cỏ ngả màu vàng vọt trên nền cát nửa phù sa đen thui. Nhớ ngày nhỏ trên con đê này, Đệ cùng Huynh chạy rượt đuổi nhau những buổi trưa trốn bố mẹ đi câu cá, nắng bổ muốn tét đầu. Chợt từ xa Đệ thấy cái bóng nhỏ nhỏ, quen quen. Thì ra là con Ngân con bà Năm Tự trong xóm, nhỏ hơn Đệ một tuổi, dễ cũng vài ba năm rồi Đệ chưa gặp. Con nhỏ chưa tới gần đã toét miệng cười với Đệ:

– Anh Đệ mới về à? Em cũng vừa về, được tầm tháng rồi.

Ngó con nhỏ nước da đen thui, mà mắt cười lấp lánh. Đệ nhớ ngày nhỏ hay cùng Huynh và nó, thêm vài đứa nữa trong làng, rủ nhau lượm trái điều lộn hột rụng đầy các vườn, bẻ gom hột đem lùi vô bếp nướng. Con Ngân lúc nào cũng hăm hở nướng, hăm hở đập hột điều cháy để lấy nhân, má nó lọ nghẹ quẹt đầy mà miệng cười toe toét khi khui được cái nhân thiệt lớn. Đệ nhoẻn miệng cười với Ngân, như cái cách ngày nhỏ Đệ vẫn hay cười khi thấy đôi má dính lọ của nó:

– Ừ, anh mới về. Ngân đi lâu quá mới về lại làng. Mà Ngân đi đâu lâu vậy?

– Em đi làm ở bên Myanmar anh ạ. Em xin vốn đầu tư, qua bên đó mở xưởng làm đồ trang trí nội thất. Ban đầu xưởng của em làm ăn cũng tạm ổn, em thuê người Việt mình qua thiết kế đồ, mà có người em trả lương mấy chục triệu đó anh. Bị cái là em trả lương người ta, người ta có tiền, còn riêng em, Tết không có đồng nào về quê (Con nhỏ vừa nói vừa cười hà hà). Xưởng của em ban đầu làm ăn cũng khá, mà sau thua lỗ gần ba tỉ, nhà đầu tư rút lại vốn rồi, em không làm được nữa. 

Ừ, Đệ cũng nghe bố mẹ có lần ngồi nói chuyện có nhắc con Ngân con bà Năm Tự đi làm mở xưởng gì đó ở nước ngoài. Cả làng chắc không có đứa con gái nào liều lĩnh như nó, Đệ cũng thấy không có đứa con gái nào lanh lẹ hoạt bát như nó. Mẹ lần đó hình như có thở dài, nói con gái mà giỏi quá làm chi không biết, lăn lộn hoài biết có đến đâu không. 

Vừa miên man suy nghĩ, Đệ vừa để tai nghe Ngân nói chuyện làm ăn, chuyện tự huy động vốn, rồi tự thua lỗ mấy tỉ, mà nó nói như xin tiền rồi đi mua mớ rau, con cá ngoài chợ. Hai đứa rảo bước bên nhau, Ngân lại cười hà hà:

– Em về quê đi làm kiếm lại vốn rồi qua đó mở xưởng làm ăn tiếp. Kỳ này em rút kinh nghiệm rồi anh Đệ à, em không bán cho người giàu nữa, em kiếm cái gì đại trà bán cho tầng lớp bình dân.

– Ừ, Ngân cố gắng lên, lần này nhất định sẽ thành.

– Vâng, không thành em làm lần khác nữa, làm hoài cũng thành mà, anh nhỉ. Do mình chưa lớn chưa khôn nên thất bại, chứ trời đâu phụ mình hoài.

– Ngân không định lấy chồng à? 

– Cũng muốn chứ anh, mà còn tùy duyên nữa anh ạ. Em giờ lo kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi mẹ trước. 

Tiếng con nhỏ nhẹ dần, như cơn gió chạy dài lăn lóc trên đầu mấy ngọn cỏ úa. Gió buồn hay cỏ buồn, mà Đệ nghe nao nao. 

Tạm biệt Ngân ở cuối triền đê, nhìn cái bóng nhỏ của nó khuất dần sau mấy cồn cỏ, Đệ thấy như có cánh cửa nào mở ra trong lòng, thấy cảnh mình nào có phải bế tắc lắm đâu, mà ý chí suýt chừng tắt ngúm. 

Tối về nhà, bên bữa cơm, Đệ nói vài ba hôm nữa sẽ đi lại. Bố vẫn không nói gì, Huynh và mẹ cười, nói chắc đi được dăm hôm lại quay về. Ý chừng mẹ muốn Đệ ở nhà kiếm một công việc cho ổn định, còn Huynh, Đệ nghĩ Huynh muốn nói Đệ đi lần này, cố mà bám trụ, mà tồn tại, chứ đừng chùn chân lại chạy về.

Ừ thì thành hay bại mà chẳng quay về, nhà mà, về để được nghe ôm ấp, vỗ về, nghe mấy nếp nhăn đầu đời được tắm táp, an ủi bằng giọt tình thương nỗi nhớ. Nhưng lần này nhất định không phải là đi dăm bảy hôm. Đệ sẽ lại đi thôi, đi để học mưu sinh, học nuôi dưỡng ước mơ, khi nào thành người lớn, người khôn, thì về. Đệ sao thua con nhỏ như Ngân được, xấu hổ chết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: