Sức Mạnh Của Những Cái Chạm

Giữa những ngày mọi người quay cuồng vì dịch bệnh, khẩu trang,… Những lo lắng hình như đang tràn ngập khắp và ai nấy quay cuồng thủ thân cho mình, cho người thân.

Nhắn tin cho ông chú vốn là du học sinh bên Vũ Hán đã kịp về ăn Tết, chỉ là muốn hỏi tình hình quay lại học tập của chú có bị ảnh hưởng không. Ai ngờ như khơi trúng đề tài dồn nén, ông nhắn tin cả tràng dài để xả những bức xúc trong lòng. Rằng là sao HongKong biểu tình thì “pray for Hongkong” mà Trung Quốc bị dịch thì bảo “cho chết hết đi”. Rằng là chú ở bên đấy chú biết, họ phong tỏa cả một thành phố, chứ như Việt Nam mình bị dịch chưa chắc đã làm được vậy. Rằng là thấy tinh thần của người Nhật, người Thái tốt hơn người Việt mình nhiều. Bà chị họ đang đi làm bên Nhật thì chia sẻ bài về việc chính phủ Nhật công bố chữa trị 100% cho người nhiễm bệnh không phân biệt quốc tịch, chủng loại visa, cũng sẽ không công bố quốc tịch của người nhiễm virus. Chị bảo rằng cảm thấy sáng suốt vì lựa chọn sinh sống và làm việc ở đất nước này.

Mình thì vẫn cứ nhơn nhơn, ai nói mặc ai, ai bão tố mặc ai, thấy bài viết liên quan chủ đề đó là mình lướt qua không đọc, cũng không tranh luận. Có thể mình điếc không sợ súng. Có thể mình ngu mà lì. Nhưng đó luôn là cách mình chọn để giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Giống như khi bị khan tiếng mình lại ưa hát và thấy khi đó mình hát hay ghê hồn, khi bệnh, diện mạo sa sút lại ưa selfie và tỏ ra thần thái, hôm nay, khi xung quanh tràn ngập những gương mặt bị bọc bởi lớp khẩu trang, mình lại nghĩ và muốn chia sẻ về sức mạnh của những cái chạm.

Chúng ta có các giác quan và chắc bạn cũng biết khi một người bị khiếm khuyết một giác quan nào đó, các giác quan còn lại sẽ mạnh hơn lên, trở thành một năng khiếu vượt bậc so với người bình thường. Thật ra vốn dĩ các giác quan của chúng ta đều có thể đạt tới sức mạnh đó, chỉ là chúng ta chưa dùng đủ sự tập trung và chú ý để phát huy nó tới tiềm năng cao nhất. Mỗi khi một bộ phận bị khiếm khuyết, một giác quan bị mất đi, chúng ta mới bớt bị chi phối mà tập trung cho những giác quan còn lại. (Đó cũng là lý do người ta ưa bịt mắt hay là bịt tai để tăng cảm giác trong các trò mạo hiểm). Vậy thì, nếu đã may mắn không bị khiếm khuyết, có đầy đủ các giác quan, tại sao chúng ta không chú tâm mà phát triển, nâng niu từng cảm nhận một?

Hãy thử tập trung tất cả tâm ý mà ngắm nhìn một người, tập trung tâm ý mà lắng nghe tiếng sóng,… Đó là cách đơn giản để phát huy sức mạnh của các giác quan.

Còn ở đây, mình sẽ nói về xúc giác, về sức mạnh của những cái chạm.

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã tập trung toàn bộ tâm ý vào cái chạm tay, hay cái ôm, nụ hôn của mình đặt lên người khác và cảm nhận sức mạnh của nó?

Giữa những ngày làm việc ở Kuala Lumpur, trong văn phòng làm việc sang trọng đèn điện sáng choang và điều hòa luôn rất lạnh, mình cảm thấy lạnh lẽo. Vì không gian, và vì cả lòng người lạnh lẽo. Xa nhà, xa gia đình, không người yêu, cuộc sống nơi đô thị ai nấy tự lo thân mình và những xã giao không thể sưởi ấm mà thậm chí tô đậm thêm cái lạnh lẽo trong tâm hồn. Mình lúc đó cảm thấy cô đơn. Dĩ nhiên đứa lì lợm như mình thì chẳng vì cô đơn mà khóc, cũng chẳng vì cô đơn mà kiếm ai đó giải sầu, mình chỉ đơ ra mà cảm nhận nỗi cô đơn đó, xem nó tệ đến thế nào. Cho đến một ngày mình đi làm và cô bạn của mình bỗng reo tên mình và bảo “Ôm một cái nào!!!” Rồi hai đứa ôm chầm lấy nhau, thật lâu, thật lâu… Ôi, mình cảm thấy ấm áp. Mình cảm thấy sức mạnh của tình yêu được lan tỏa trong một cái ôm giữa văn phòng lạnh lẽo này. Mình cảm thấy mình vẫn còn đây, đang sống đây, và bạn mình sống đây, yêu thương biết mấy. Sau lần đó bọn mình hay ôm nhau hơn, lâu lâu thấy “thiếu hơi người” thì chạy sang ôm chầm lấy nhau, thật lâu, thật chặt.

Lần cô bạn bị bệnh, đưa bạn đi bệnh viện, bọn mình đã nắm lấy tay nhau, ôm nhau ngay trước cổng bệnh viện, dù khiến mọi người tò mò nhìn ngó. Sức mạnh của những cái chạm đã giúp bọn mình cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình không cô đơn, và vững tâm hơn, mạnh mẽ hơn.

Lần anh trai kết nghĩa của mình chia tay tình đầu và ngồi khóc gục mặt trên cánh tay trong gian bếp nhà ngoại mình. Mình, cô gái 17 tuổi, khi ấy đã dồn hết can đảm nắm lấy bàn tay anh trai 18 tuổi để an ủi anh thay cho lời nói. Cho đến bây giờ, mình vẫn tin sức mạnh của cái chạm tay ấy đã xóa đi khoảng cách, và giữ bọn mình gắn bó bên nhau thân thiết, tinh khôi đến tận bây giờ, dù cách trở về địa lý ít khi gặp mặt, tinh thần vẫn có thể giao thoa.

Mình rất thích văn hóa các nước mà khi gặp nhau người ta chạm mặt hoặc ôm lấy nhau. Những cái chạm thật sự có thể lan tỏa và tạo nên sự kết nối kỳ diệu, giúp người ta bớt lãnh cảm hơn, từ đó giao tiếp cởi mở và thân ái hơn, mình tin là như vậy.
Bạn đã từng thử ngắm nghía bàn tay mình, và sau đó chạm vào một bông hoa? Bạn đã từng đưa tay chạm bầu trời, chạm không khí? Mình đến một nơi mà khi biết rằng khó có thể quay lại, mình thường đưa tay ôm cả nơi ấy vào lòng. Chỉ cần đưa tay ra, chỉ cần biết là mình đang chạm vào không khí, đang chạm vào quang cảnh, hồn núi khí sông nơi đây, là biết mình đang chạm vào, đang được kết nối, và sẽ hạnh phúc biết mấy. Bạn đã thử chưa?

Khi chia tay một người, ôm lấy họ, mình thường ôm đủ chặt để có thể cảm nhận hơi ấm từ họ, và lan tỏa năng lượng từ mình sang họ. Hôn một người, mình thích hôn má hơn hôn môi, vì mình có thể hít hà, kết hợp cả môi và mũi ấy, mùi da, mùi tóc. Mình gửi tình cảm vào đó, và như vậy, mình không tiếc nuối, cảm thấy trọn vẹn khi chia xa.

Giữa những ngày này, chúng ta đang đeo khẩu trang. Nhưng dịch bệnh đâu có lây qua da, nhỉ? Phải chi chúng ta xây dựng được một cộng đồng biết mở lòng hơn, chúng ta sẽ đứng dậy chạy đến bên một ai đó, nắm tay, hoặc ôm thật ấm, thật lâu.

Hay cứ làm đi nhỉ? Ôm mẹ, ôm ba, ôm anh bạn thân, ôm cô bạn nhỏ, ôm cậu bé con, ôm chị đồng nghiệp. Ôm thật ấm, thật lâu. Và chúng ta sẽ biết ơn, sẽ thấy yêu hơn nhiều lắm cuộc đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: