Bạn nói gì khi nói về hôm qua?

Tôi chưa đủ già để có quá nhiều ngày hôm qua, nhưng tin là vừa đủ để chia sẻ, đâu phải cứ đầy mới cho đi và thiếu thì gom vào.
Năm 22 tuổi, tôi được mời về Huyện nhận giải Hoa Mai Vàng dành cho phụ nữ vượt khó vươn lên. Tôi được mời lên sân khấu ở hội trường để chia sẻ về hoàn cảnh và những gì mình đã vượt qua trước rất nhiều các bà, các cô và các bạn trong huyện. Chia sẻ câu chuyện của mình, lòng tôi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng toét miệng cười. Nhưng bên dưới, các cô các bà lại rơi nước mắt, và khi tôi xuống, họ kéo tôi vào lòng mà bảo rằng:
– Thương con quá, con kể chuỵên con mà con cười, còn các cô thì khóc.
Thực ra để đến được lúc trống rỗng nhẹ nhàng mà cười như vậy, tôi cũng đã từng khóc. Tôi là đứa nhạy cảm mà, quá nhạy cảm là đằng khác. Tôi lại còn mít ướt từ bé nữa chứ. Vậy nên với những chuyện xảy đến với mình, tôi cũng khóc, khóc đến sưng húp híp mặt mày, hai mắt khô ran đau đớn tưởng như không còn có thể chảy thêm giọt nước mắt nào nữa. Nhiều lúc nghĩ đến Mạnh Bà nấu bát canh quên ký ức cho mỗi người khi đi đầu thai bằng chính những giọt nước mắt mà họ đã rơi khi còn sống ở nhân gian, tôi e ngại chắc mình phải uống đến cả lu canh mất. Tôi cũng đã từng trách hận. Giữa đêm nước mắt đầm đìa, ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp ẩm mốc của sinh viên mà gọi cho ba và bảo:
– Phải chi ba được như cha người ta thì chị em con đâu có khổ sở như vầy?
Vậy điều gì để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và trống rỗng?
Là khi tôi nhận ra tất cả những sóng gió cuộc đời quăng cho mình là để mài giũa một bản lĩnh, ngọc không mài thì không sáng. Và khi tôi hiểu rằng mọi việc đều có lý do của nó, tôi biết tự nhận ra những điều chưa tốt ở mình để khắc phục, thì tôi thấy biết ơn tất cả những điều đã xảy đến. Tôi thôi không còn khóc nữa. Ngoài kia, nhiều người khổ đau hơn mình gấp trăm ngàn lần.
Tôi bây giờ cũng thôi không còn oán trách ba mình. Phải chăng vì ông là người duy nhất sẽ không nổi giận trả đòn và cay nghiệt với tôi dù tôi có huỵch toẹt suy nghĩ, nói lời oán trách đến cỡ nào, nên tôi mới không e sợ mà thoải mái trách móc? Có phải ông là người duy nhất có lỗi với tôi đâu? Suy cho cùng, dù tệ bạc cỡ nào, ông cũng đang gánh cái khổ của các bậc cha mẹ: Trở thành nơi hờn móc trách cứ của con cái mỗi khi nó bị cuộc đời quật cho tơi tả mà không dám hay không đủ sức phản kháng.
Tôi cũng tin rằng ai nấy đều có số phận và con đường để học những bài học của riêng mình. Trách hận bất cứ một ai thì tôi cũng đang đeo thêm nặng nề vào mình mà không giúp ích gì được cho họ.
Ngày tôi hay tin người yêu cũ đám cưới, trong khi vài tháng trước anh vẫn còn bảo với tôi rằng hãy quay lại, anh chẳng thể tìm thấy cảm giác yêu thương với bất kỳ một ai khác ngoài tôi. Ngày ấy lẽ ra tôi phải thất vọng và hờn giận ngấm ngầm nhỉ, dù người rời bỏ chính là tôi. Nhưng không, tôi gọi điện cho anh hỏi sao không mời em đi đám cưới. Tôi đến đám cưới chúc phúc cho anh chị, vui cười siết tay cô dâu thầm gửi một lời chúc hạnh phúc.
Có người bảo vì tôi là người bỏ đi trong cuộc tình ấy nên tôi đâu biết đau khổ, tôi cũng dễ dàng đối mặt. Không đúng. Người bị bỏ lại trong một cuộc tình chắc hẳn là đau khổ và thất vọng, nhưng kẻ ra đi lại là kẻ đã thất vọng và đau khổ trong suốt cuộc tình, cho đến ngày cảm thấy không thể đau thêm nữa mà quyết định ra đi. Cái đau nào cũng đâu kém nhau, càng không thể so sánh.
Có người bảo những người yêu nhau sau khi chia tay vẫn làm bạn là những người vốn dĩ không hề yêu hoặc có vấn đề về tâm lý. Tôi cho rằng, nếu đem so sánh, một người đau khổ đến cạch mặt sau khi chia tay với kẻ ra đi mà vẫn làm bạn, chưa chắc trong cuộc tình ai đã mặn nồng và hết mình hơn ai. Khác nhau chỉ là tâm thế đối mặt.
Khi một chuỵên tồi tệ xảy ra, sau cơn đau, tôi chọn nhìn vào những điều tốt đẹp nó mang đến cho mình.
Khi một người vừa ra đi, sau khi thu dọn những mảnh vỡ làm tổn thương, tôi chọn ném chúng vào thùng rác và chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp mà họ đã mang lại cho mình. Có ai đến trong đời bạn mà không có lấy dù chỉ một điều tốt đẹp?
Tôi cũng học được cách kể lại một câu chuyện hay nói về một người một cách khách quan, sao cho người nghe có cái nhìn và cảm nhận chính xác của riêng họ, chứ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và những thương tổn của tôi. Điều này giúp cả tôi và người nghe có cái nhìn chính xác về sự việc, tránh những góc nhìn phiến diện. Tôi sẽ có dịp nhìn lại chính câu chuỵên của mình một cách khách quan hơn, đồng thời tránh được việc lan tỏa những cảm xúc hay năng lượng tiêu cực không đáng có.
Nói về ngày hôm qua, cứ trong sáng như một chiếc gương, nhìn thấy đẹp hay xấu, méo hay tròn, khóc hay cười, là ở năng lượng, mắt nhìn của người nghe. Nếu có ai đó vì hoàn cảnh gia đình, vì những bóng tối quá khứ mà đánh giá ta, vấn đề là của họ, không phải ở ta.
Nói về ngày hôm qua, vết sẹo của những thương tổn, đừng cố quên, giữ lấy như một lời nhắc nhở ta cần làm gì để tránh bị sẹo thêm nữa, để tốt hơn lên.
Nói về ngày hôm qua, những điều tốt đẹp, người dù thế nào, vẫn có điểm tốt đẹp, hãy giữ lấy, để biết ơn.
Để có thể toét miệng cười khi nói về ngày hôm qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: