[Sách] Mộng đời bất tuyệt | Nguyễn Tường Bách

Tôi được tặng quyển sách này cùng với Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất (Bạch Lạc Mai) và Chơi giữa vô thường (George Ohsawa).

Điều thú vị là tôi chọn đọc Mộng đời bất tuyệt sau cùng, và thời điểm tôi đọc nó rơi vào đúng những ngày tôi chuẩn bị đến thăm Huế lần đầu tiên trong đời.

Ở một thời điểm như vậy, đọc những tản văn từ một người đàn ông trung niên xứ Huế, không khỏi khơi gợi cho tôi nhiều xúc động và hân hoan, tò mò về Huế mà tôi sắp được gặp gỡ.

Nguyễn Tường Bách viết những tản văn trong tập Mộng đời bất tuyệt trong độ tuổi từ 45 đến 57. Tôi đọc những dòng chiêm nghiệm của người đàn ông trung niên ấy trong tâm thế của một cô gái tuổi đời chưa đến 30, mà không hiểu sao thấy đồng điệu, quyến luyến sâu xa.

Đó là những nỗi nhớ niềm thương da diết của một người phiêu bạt nhiều nơi, xa quê hương xứ sở, chu du trên rất nhiều vùng miền, mà đến đâu cũng tìm hiểu, cũng học hỏi, rồi cũng so sánh và đau đáu nhớ về quê cha đất tổ của mình. Tôi cũng đã từng như thế, dù không như bác Bách, tôi chưa đặt chân đến Tây Tạng, chưa lái xe qua đường đèo rặng Alp, đèo Karo vượt Thụy Sĩ hay Pháp, tôi cũng chưa đến Linh Thứu chiêm bái dấu chân Phật hay đến hòn đảo cực nam Hy Lạp mà nhìn ngắm cát trắng biển xanh cùng những rặng dừa. Nhưng tôi cũng từng thổn thức giữa đất Ai Cập khi hoàng hôn rơi xuống trên những tượng đài hùng vĩ, khi đứng giữa Aswan hay ngồi trên một felucca. Cũng từng lang thang ở Đông Hưng, ở SiemRiep, Bangkok hay China town ở Sing, la cà vào các quán cóc để xem họ bán gì. Cũng từng thổn thức khi nhìn ngắm Kuala Lumpur từ cửa sổ phòng mình mà nhớ da diết Việt Nam. Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nền văn hóa, nhưng trái tim của bác Bách cũng như tôi, đôi khi xót xa cho thân phận phiêu bạt, đôi khi thương thay cho những kiều dân như mình, đôi khi lại hoang hoải nhớ quê nhà da diết. Dù nó không bằng, dù nó nhỏ bé, dù nó nghèo nàn biết bao so với cái vĩ đại, cái hùng tráng mà chúng tôi đủ duyên kỳ ngộ nơi đây, thì vẫn là một nơi mà trái tim ấm biết yêu thương nguồn cội đau đáu nhớ về, dẫn dắt bước chân một ngày chùn mỏi. Để ngày trở lại, được trải nghiệm trong một tâm thế khác, trưởng thành đằm thắm, sâu xa hơn xưa nhiều lần.

Mộng đời bất tuyệt còn là những kiến thức phong phú về văn hóa, lịch sử thế giới trong con mắt của một người đi nhiều, thích tìm hiểu và ưa suy tư. Những nền văn hóa, lịch sử, các vị danh nhân khác nhau được người con xứ Huế quan sát, mô tả, và tìm kiếm nét tương đồng ở đất quê, ở danh tướng xứ mình.

Tôi sung sướng vì đọc Mộng đời bất tuyệt mà được biết về Rose de sable và ý nghĩa cũng như vẻ đẹp thuần khiết, thiêng liêng của nó, loài hoa mà tôi chưa một lần được thấy dù đã đặt chân đến Black desert và White desert thuộc một bộ phận của Sahara.

Mộng đời bất tuyệt còn là những chiêm nghiệm về đời, về người của một người lớn lên trong cái nôi Phật giáo và suốt cuộc đời tìm hiểu Phật pháp với tư cách một cư sĩ. Đọc những tản văn nhẹ nhàng mộc mạc của bác Bách, tôi hoan hỉ vô cùng khi biết thêm về tính bất nhiễm của hoa sen không chỉ nằm ở việc nó sinh trưởng trong bùn lầy mà vẫn tỏa hương.

Đọc Mộng đời bất tuyệt, tôi đã rớm nước mắt với tản văn Quán cóc bên đường kể về những hàng quán nhậu ở hẻm bên đường Võ Văn Tần giữa lòng Sài Gòn. Những lời mô tả về văn hóa nhậu nhẹt, về những người vốn bị xem là mang tâm lý “tiểu nông” khi ngó ra thế giới trong thời đại phẳng, về quán nhậu vỉa hè của một người sống giữa nước Đức phồn hoa, đã từng uống rượu vang ở Paris hoa lệ, đã từng đặt chân đến những nơi hào nhoáng New York. Không phải là chê bai, không phải là xấu hổ, càng không kỳ thị, những lời của bác Bách khi nói về quán cóc bên đường ở Võ Văn Tần làm tôi tự hào quá đỗi về Việt Nam và lòng người Việt Nam. Chỉ có một tâm thế đủ thong dong, không phân biệt bởi những cặp giá trị mâu thuẫn, chỉ với một trái tim yêu nguồn cội dạt dào, và chỉ với một tâm hồn thuần khiết bình dị yêu thương mới có thể viết ra những lời như thế.

“Trí huệ của đóa sen Kashmir nhắc tôi lại một điều mà tôi đã nghe nhưng chưa hiểu, đó là đừng đòi hỏi gì nơi ai khác cả, vấn đề chỉ nằm ở nơi mình. Khi con người chuyển hóa thì cả thế giới chuyển hóa. Một điều mới nghe thì phản khoa học nhưng toàn bộ sự thực dường như ở trong đó. Hoa sen có bao giờ than vãn về thời tiết bất thuận?”– (Hương Sen – Mộng Đời Bất Tuyệt)

“Vì Đông cũng như Tây, người cũng như quỉ, tất cả chúng ta đều là những kẻ lên đường chân thành đi tìm hạnh phúc.
Thiên nhiên chẳng có gì để tìm vì nó biết đủ và minh triết, do đó hào phóng và biết chờ đợi.”
(Rồi mùa thu xôn xao lá úa – Mộng đời Bất Tuyệt)

Những dòng cảm nhận này, thay cho một lời cảm ơn đến người tặng sách.

One thought on “[Sách] Mộng đời bất tuyệt | Nguyễn Tường Bách

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: