Ấm áp ngày đông

Trời bắt đầu trở lạnh, đông đã về.

Con bé yêu mùa đông và thích cái không khí lạnh se se. Nhớ ngày nhỏ, mỗi lần gần dịp thi cuối kỳ một cho đến Noel là bắt đầu rộn ràng. Được mặc áo len đi học, trời lạnh miết đến tận giữa trưa. Hít hà cái hơi lạnh quyện giữa những sợi nắng vàng của xứ nắng gió. Lòng nôn nao đếm từng ngày đợi Tết về. Nick yahoo của con bé khi đó là cobemuadong. Ừa, không phải cô bé ngọt ngào, cô bé dâu tây, cô bé xì tin gì cả. Nó là cô bé mùa đông. Kể cũng lạ kỳ, xứ sở nắng và gió này sinh ra một con bé mùa đông.

Sáng nay hơi lạnh quẩn quanh mang bao kỉ niệm những ngày giá lạnh tràn về.

Lần đầu tiên trong đời nó được ngâm mình trong cái lạnh thực sự ở 15 độ là lần đầu ra Hà Nội. Con bé không biết nó đã viết bao nhiêu lần, kể bao nhiêu lần về cái kỉ niệm này. Mỗi lần mỗi câu chữ, dù nội dung là như nhau. Chắc có lẽ ấn tượng đầu tiên luôn luôn là những gì khó quên, sâu đậm bám trụ, mọc rễ trong lòng mỗi người, nhắc người ta nhớ về nó, một cách hoang hoải, một cách thầm kín, hay một cách công khai đầy tự hào. Bằng cách nào, người ta, ai cũng giữ trong lòng những ấn tượng đầu tiên khó gì thay thế được.

Chú đón nó ở phi trường. Con bé phong phanh trong chiếc đầm chưa đến gối và áo khoác mỏng loại thường dùng trong nam. Đi làm về là nó mặc luôn như vậy để bay ra Hà Nội. Lạnh. Mưa phùn lất phất. Chú đưa cho nó chiếc áo mưa.

– Lạnh đấy! Mặc vào cho ấm!

Chú chở qua cầu Nhật Tân, giữa làn mưa không đủ ướt và cái lạnh se buốt, hai chú cháu huyên thuyên, khấp khởi vì cái tình cảm xa cách bao lâu mới hội ngộ, con bé ríu rít sau lưng chú cả một chặng đường dài.

Những ngày sau đó, chú chở nó đi rong ruổi khắp các phố phường Hà Nội. Ngõ nhỏ, tách trà nhỏ, chú cười nhìn nó ấp tách trà trong lòng bàn tay, ghé mặt hứng hơi ấm bốc lên nghi ngút. Văn miếu Quốc tử giám, rồi chùa Trấn Quốc, chú chụp cho con bé bao nhiêu là ảnh, miệng cười:

– Tấm nào mày cũng co ro!

Trưa nằm quấn chăn trên chiếc giường của chú. Từ ngày nó ra là nó nằm giường chú nằm đất, nó chăn dày chú chăn mỏng. Con bé quấn chăn như con sâu trong cái kén, ngủ vùi giữa cái rét ngọt buổi ban trưa.

– Dậy! Dậy còn đi chơi nào, ra được có mấy ngày, mày cứ ngủ thế à!

Mưa thì mặc mưa, chẳng đủ ướt áo. Chú cháu cùng nhau leo lên cầu Long Biên. Con bé ngắm cái gỉ mục bao nhiêu năm kiêu kỳ, lừng lững giữa Hà Nội cổ kính, giữa cái lạnh se sắt, thấy thời gian đổ dồn cả vào đây, đọng lại ở đây, trên từng thanh sắt, trên từng tay vịn, trên những đường ray. Xe cộ vẫn qua lại nườm nượp, cái hiện đại chen chúc trên cái xưa cũ, pha trộn, gượng gạo, mà lại thành ra nhuần nhuyễn. Áo quần trong nam phong phanh quá, gọi là đồ lạnh, có khác nào áo thu đông mong manh của người miền Bắc. Chú choàng cho con bé cái áo khoác to xù của chú, đội cái mũ áo lông tua rua lên đầu, con bé biến ngay thành gấu lông xù. Ui, gấu tí hon, gấu co ro co ro, đi đi lại lại lon ton trong màn mưa trên cầu.

– Nhìn bên dưới kìa! Bãi bồi sông Hồng đấy!

– Người ta trồng chuối hả chú?

– Ừa, cả ngô nữa, mày ra đúng mùa nước, đẹp.

– Phải chi mình leo ra được cái bãi bồi đó ha chú!

Lạnh, con bé không gội đầu được, chú chở ra tiệm cho gội, chú thì ngồi chờ ở quán cóc bên kia đường. Con bé nằm nghe hơi nước nóng chảy qua tóc, nghe chị thợ tóc hỏi bâng quơ:

– Người yêu em đấy à? Dễ thương nhỉ.

Đêm, vẫn là chú nằm sàn trên chiếc chiếu mỏng, con bé trên giường. Chăn quấn tận cổ. Hai cái kén nói chuỵên rù rì suốt đêm. Trời khuya tịch mịch tan dần và ánh sáng yếu ớt kéo dần lên, xua không 5nổi cái rét quện đặc quánh trong không khí. Chú cháu vẫn rù rì, rù rì.

Người yêu của chú sắp lấy chồng rồi. Yêu nhau từ thời cấp ba, bao nhiêu năm… Chú thì đại học, người ta thì cao đẳng. Ra trường đi làm trước một năm, cô ấy gặp, yêu người khác. Sắp kết hôn rồi, chú thì vẫn ở đây, năm cuối chông chênh, khó khăn hơn nhiều quá.

Nỗi se sắt dày thêm một chút. Người ta dễ yêu nhau khi san sẻ đồng điệu trong cùng một hoàn cảnh. Để rồi khi hoàn cảnh thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi theo, một cách vô thức. Nếu chỉ có một người phải thay đổi, kẻ còn lại vẫn đứng yên, khoảng cách là điều chắc chắn. Có chăng, cùng nhau thay đổi, mới mong vững bền. Có chăng, xem nhau như ruột thịt, như điều bất khả thay thế, thì họa may, sông cạn đá mòn, vật đổi sao dời, lòng người mới không đổi. Mà cái tình đó, khác chi tình cha mẹ, tình anh em, tình chú cháu, như chúng ta đây. Dù chú có đi đâu, học gì, cháu có ở phương trời nào, vẫn là chú, là cháu, tâm tư biến đổi muôn ngàn lần, vẫn ở đó, ràng buộc vào nhau một cách dung dị, bởi sự sắp đặt của số mệnh. Còn tình yêu nam nữ, khó hơn thế, bởi số mệnh đem sự lựa chọn và thay đổi ra để trêu đùa. Nên hãy cứ xem là đã qua một cuộc vui, trọn rồi một cái duyên tao ngộ. Chúc người chú yêu hạnh phúc với duyên mới vậy.

Hai chú cháu leo xe về Ninh Bình. Phải về thăm quê ngoại chứ, đã ra đến tận đây. Chiếc xe khách đông nghẹt người, ông bác tài vẫn cứ muốn bắt thêm. Nhồi như bị thịt.

Con bé ngồi luôn trên sàn, giữa hai ghế đầu, chú thì không có chỗ mà đặt mông, chú đứng. Xe chạy suốt ba tiếng đồng hồ. Chú cứ đứng, vai chen vai, người chen người. Con bé cứ lên xe là rơi vào trạng thái ngủ ngay được, đầu nó ngúc nghẻo, gật gù… Chú đưa tay kéo đầu con bé ngả vào chân mình. Trời vẫn lạnh, mà con bé nghe ấm áp rưng rưng. Chú vẫn đứng, xe vẫn lắc lư, người vẫn chen chúc. Con bé tựa đầu vào chân chú, mắt nhắm. Nó muốn tựa, sung sướng được tựa vào chân chú, nhưng lại cố gắng thật nhẹ để không làm chú mỏi thêm. Lạnh, vui, ấm áp, dịu dàng, mắt vẫn nhắm, nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ nữa, chỉ vì nỗi thổn thức cứ dấy mãi trong lòng.

Sân nhà. Chú chỉ cho con bé cây bưởi đang ra hoa, đưa nó vào nhà thắp hương cho cụ. Bà làm thịt con gà hơn 5kg, hớn hở bảo nó là phần chờ chú cháu mày về đấy.

Xứ sở giữa những ngọn núi đá vôi, vẫn rét buốt từng cơn. Đêm, bà nằm giữa, hai chú cháu nằm hai bên, lại rù rì, rù rì…

Ngày quay lại Hà Nội, bà gói cho hai cái đùi gà to đùng. Chú cháu mang lên căn phòng trọ nhỏ, mua thêm mớ rau. Đùi gà chiên nước mắm, bát canh rau nóng bốc khói, hai lon bia Hà Nội nằm bên mâm cơm. Vẫn lạnh đấy, chú uống bia không cần đá. Bữa cơm có chú, có cháu, có rau, có gà. Bữa cơm có giá rét, có Hà Nội, có Ninh Bình, có bà, có ngọt ngào…

Ấm áp ngày đông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: