Cho và Nhận

Những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, giữa làn nước mắt giàn giụa của những cơn đau cả về tinh thần lẫn thể xác, mẹ tôi vẫn đủ tỉnh táo để cầm lấy tay tôi dặn dò:

– Sau này, con đừng bao giờ để cho những người đàn ông biết mình nghèo, mình khổ. Vì khi họ biết rồi, họ dễ dàng trao cho con một ân tình. Mà ân tình đó, nhiều khi giống như người qua đường nhìn thấy một người nghèo đói thì xót thương, rộng lòng thả cho một chút đồng xu lẻ. Sau đó thì họ lướt qua, con không thể đọng lại trong họ điều gì ngoài chút xót thương đó cả.

Tôi không cố ghi nhớ, cũng không áp dụng lời dạy đó trong ứng xử thường ngày của mình. Vì cảm thấy nó phức tạp quá so với đầu óc chim sẻ của mình. Tôi chỉ đơn thuần cho vì yêu thương, nhận khi được yêu thương, và cảm kích.

Cho tới ngày tôi đọc được những lời của cụ Thu Giang về tình yêu, rằng đàn ông thi ân, và dễ dàng yêu người mà họ thi ân. Phụ nữ thọ ân, và vì lòng cảm kích muốn đáp trả, dễ dàng yêu người mà mình thọ ân.

Có một cái gì đó khởi lên và sáng tỏ hơn trong tôi. Rõ ràng, người đàn ông hay đàn bà chân thành với tình yêu sẽ không thi ân và thọ ân bừa bãi. Thi ân, có thể chỉ đơn thuần là một hành động ga lăng, một lời an ủi. Thọ ân, đơn giản cũng chỉ nhận bấy nhiêu. Nhưng lằn ranh thì mong manh, và người ta gieo rắc tình cảm mà không lường trước rằng bản thân khó lòng cam kết đáp trả.

Tôi thường cân nhắc kỹ lưỡng khi nhận từ ai một món gì, bằng hình thức này hay khác, tôi có thể đền đáp họ được chăng? Đặc biệt là đối với đàn ông, tôi chỉ nhận khi tôi muốn cho anh ta một cơ hội trở thành người bạn đời của mình. Bạn đời, tôi sẽ nhận vô tội vạ đấy, anh cứ thi ân với tôi đi, thọ ân rồi, tôi sẽ đền đáp anh bằng sự tận tụy và tấm lòng yêu thương dịu dàng của một người làm vợ. Còn nếu chưa rõ ràng hoặc chưa có gì để tôi nhận diện đối phương là bạn đời, chắc chắn, mọi thứ chỉ ở trong chừng mực, để tôi có thể nhận, và có thể đáp trả. Biết là khó, nhận bao nhiêu làm sao đong đếm, trả bao nhiêu cho vừa? Mình cho là mình nhận một cành hoa, ngày mai, mình gửi lại họ một tấm thiệp. Nhưng phía sau cành hoa ấy là cả một chân tình, mình có đáp chăng? Khó, luôn là khó để có thể sống tử tế. Kẻ biết nghĩ thường hay tự làm khó mình.

Từ ngàn xưa bản năng giống loài đã quy định, đàn ông săn bắt, đàn bà hái lượm. Sự phân chia vai trò trong xã hội, trong gia đình là như vậy. Người đàn ông là trụ cột kinh tế, là sức mạnh để bảo vệ, là bờ vai để người đàn bà tựa vào. Họ thích thi ân, còn đàn bà, yêu mến và gắn bó với kẻ mà mình thọ ân. Nàng Kiều ngày xưa thọ cái ân của Từ Hải mà theo chàng làm vợ. Thời nay, khi chủ nghĩa vật chất và tiêu thụ lên ngôi, nhu cầu được bảo đảm về kinh tế của phụ nữ càng cao, nhu cầu được thọ cái ân về kinh tế để có thể vững lòng gắn kết càng rõ rệt. Đến mức đàn ông ngao ngán gắn cho phụ nữ cái mác Thực Dụng.

Nhưng tôi cho rằng, đàn ông không ít người cũng thực dụng đến vô cùng, chỉ là, họ vô tình hay cố ý không nhận ra mà thôi. Thực dụng là khi một người đàn ông nhắm vào những người phụ nữ từng trải để có thể dễ dàng trao đổi hoan lạc thể xác. Họ không cần phải mồi chài, cũng không sợ giọt nước mắt của những cô gái mới lớn đòi ở họ hai tiếng “trách nhiệm”. Thực dụng là khi họ quăng tiền để mua phút mây mưa của một gái làng chơi hay sự tận tụy của một người đàn bà làm vợ. Thực dụng là khi họ suồng sả mở lời với người phụ nữ đã một lần dang dở: “làm vợ anh đi, anh về thưa chuyện với bố mẹ cưới liền nè, thiệt đó!”. Cái lời cái tiếng mà có lẽ khi cô gái chưa một lần dang dở, họ e ấp mãi không dám nói nên lời.

Đàn bà thực dụng khi dễ dãi thọ ân. Đàn ông thực dụng khi dễ dãi thi ân. Có ai thua kém ai hào ly nào?

Cho và nhận, vấn đề ít người nghĩ tới, nhưng nó mong manh nhạy cảm, cuốn người ta vào biết bao nhiêu món nợ oan trái. Cô em gái tội nghiệp nghèo khó cần được thương cảm một ngày biến thành con giáp thứ mười ba phá vỡ hạnh phúc một gia đình. Trước đó, rõ ràng, người đàn ông chỉ vì lòng từ ái, muốn thi ân. Rõ ràng, cô gái ngây thơ, quá khổ sở, rụt rè nhận lấy từ người anh tốt một chút cảm thông. Bước qua cái lằn ranh mỏng manh yếu ớt, nhạy cảm, người ta mới nhận ra mọi thứ đã ở quá xa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: