Tôi Học Viết

Viết lách, nếu là viết xơi xơi để trút một chút nỗi lòng của kẻ cầm viết, thì dễ. Ai đó văn hay chữ tốt một chút, một ngày có thể cho ra cả trăm áng câu từ, vụng về có, mượt mà có, sôi nổi có, mà tuồng luông cảm xúc là luôn luôn.

Viết lách, nếu là vì chút đồng thu nhập, thì phải chiều theo thị hiếu. Phải viết theo cái thích của phần đa. Mà phần đa thì, như cụ Thu Giang nói, cái gì càng đạt về lượng thì lại giảm về chất. Số đông thường ngu dốt, tinh hoa thì hiếm hoi. Viết để thỏa mãn số đông, nhiều khi cũng được vuốt ve trong sự hả hê ca tụng, chú ý, nhưng chỉ cần ngoảnh lại, thấy nhạt toẹt, trôi nổi như bèo.

Tệ hơn là khi viết lách trở thành một công cụ, thứ công cụ chuyên dùng để mụ mị, hoặc lôi kéo, hoặc định hướng… Đó là khi những tay cầm viết thực sự có tài, nhưng bản thân họ méo mó, hoặc chấp nhận bước đi trên con đường phục vụ cho một chế độ méo mó.

Người cầm viết chân chính phải suy nghĩ nhiều lắm về hai chữ, tâm và nghệ.

Có cái tâm, bài viết tự nhiên đủ tầm. Mà cái tâm, đâu phải xơi xơi mà có được. Tâm ở đây là công phu hàm dưỡng, suy niệm về con người, cuộc đời. Là đúc rút xương máu từ trần ai nhân tình thế thái. Chả thế mà cụ Thu Giang nói, những kẻ được coi là hạnh phúc thường không có gì để viết. Đời là bể khổ, nhà Phật đã dạy rõ vậy rồi. Nên kẻ hay suy niệm và có cái tâm ngắm nhìn cuộc đời, chắc chắn không thể là một kẻ hồn nhiên hạnh phúc luôn luôn. Đó phải là một kẻ hay buồn, u uất, trầm tư. Sau đó, thăng thêm một bậc, nung nấu cái sự trầm tư, bất mãn đó, thành ưu ái độ lượng, bao dung, thành mến thương cuộc đời. Như bác Trịnh vẫn bảo, “có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”.

Với cái tâm đó, cái tâm ngắm nghía, chiêm nghiệm, đau khổ, khóc cười với nhân gian, rồi tha thứ, rồi mến yêu, người ta mới đem lại cho đời những tác phẩm văn nghệ thuật chân chính. Những tác phẩm nghệ thuật chân chính ấy, luôn luôn, bất chấp sự biến động của lịch sử, để trở thành tiếng nói chung cho con người của nhiều thời đại. Bởi ở thời nào, cuộc nào, người ta hầu như cũng khóc những tiếng khóc, cười những nụ cười giống nhau.

Lại nói về cái nghệ, nó giống như món trang sức cho người con gái đẹp. Một tác phẩm có tâm rồi mà hình thức vụng về, thô kệch, xấu xí quá, thì không chảy nổi vào lòng người. Bản chất rồi, người ta mê mẩn và yêu chiều cái đẹp, cái mượt mà. Người con gái tốt nhưng xấu xí ngờ nghệch như Thị Nở thì cũng chỉ có Chí Phèo trong cơn say mới nhập nhoạng mến thương.

Một tác phẩm viết lách phải có nghệ thuật, mà thứ nghệ thuật đó, cũng phải được hàm dưỡng, chắt chiu. Sao cho nghệ mà như không nghệ, mượt mà chứ không điệu đà quá đáng, sắc sảo cá tính thì cũng không lồ lộ để trở nên tầm thường, oai hùng bi tráng thì cũng phải thâm trầm để không khiên cưỡng, gắng gồng. Món trang sức cho người con gái, càng nhẹ nhàng, tinh tế, thì càng dễ gần gụi, đằm thắm khó quên. Thứ nghệ thuật được hàm dưỡng đến tiết chế, trong veo, khởi phát tự nhiên thuần khiết trong từng câu từng chữ, thì sẽ soi sáng cái tâm ý gửi gắm trong một tác phẩm viết lách.

Để trở thành một tác phẩm chân chính, mà người viết là một nhà văn, nhà thơ chân chính, là cả một con đường dài. Một sự tận tụy không thể đo đếm. Họ khắc họa chân dung con người, cuộc đời, bao gồm cả chính mình trong đó. Rồi lại phải vượt qua cái bóng của chính mình trong đó, để tác phẩm thoát cái tôi của mình đi, bỏ qua cái cá tính của mình ẩn núp trong từng nhân vật, để thật sự trở nên cái “sống một” rất chung của đời, của người.

Viết lách, trăn trở, suy nghĩ. Thành quả của tôi là mãi hoài viết không nổi mười câu truyện ngắn mà gửi cho Văn học tuổi 20. Tuổi 20… Cái lứa tuổi còn quá nhỏ để đủ trải nghiệm, để đủ nghe đời, nghe mình. Vẽ không nổi chân dung mình, sao dám vẽ chân dung cuộc đời, hời ơi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: