Những kẻ đi ngược chiều gió

Ngày tôi quyết định tự cứu lấy cuộc sống của chính mình, người thân quay lưng lại với tôi. Vì khi cứu mình, là tôi dẫm lên sự kỳ vọng và những mong muốn của họ nơi mình. Khi cứu mình, là tôi đạp đổ bảng giá trị của họ, xa rời những cái họ cho là nên, là phải.
Giữa những ngày vật vã đưa ra quyết định, nhìn tôi héo hon trong đau khổ, người thân yêu máu mủ duy nhất của tôi thở dài, “hãy làm điều mình muốn”.
Thế là, tôi một mình một bước trên con đường đi ngược tất cả những giá trị mà mọi người theo đuổi. Chính cái người thân yêu duy nhất, cái người ngày nào bảo tôi làm điều mình muốn, cũng dần trở nên hoài nghi. Lời khuyên của tôi dành cho họ là vô dụng, thay vào đó, họ cố gắng khuyên bảo tôi, chỉ ra cho tôi những tấm gương mà họ kỳ vọng tôi sẽ trở thành. Bảo tôi không được, họ phớt lờ, thậm chí đôi khi buông những lời làm đau đớn.
Buồn chứ, cô độc chứ. Khi lẽ ra, tôi phải là tấm gương cho kẻ thân yêu duy nhất ấy, thì họ nhìn tôi bằng cái nhìn hoài nghi về một kẻ thất bại gàn dở, họ bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đối với một tấm gương đạt được gần như tất cả các giá trị mà mọi người đang cuống cuồng theo đuổi. Và họ bảo tôi, lo cho cuộc sống của mình đi trước khi mở miệng chỉ bảo gì cho họ.
Khoảng cách nới ra như thế, giống như những cái hố, quăng người ta vào hai thái cực. Mà thái cực của mình, đôi khi, tôi ngỡ chỉ có mình tôi, xót xa nhìn những người thân đứng bên kia, đưa tay mong tôi bước một bước sang với họ. Rồi cáu giận, rồi gào thét, rồi khinh khi.
Rồi một ngày, tôi không còn buồn, còn giận những người thân yêu ấy nữa. Thấy xót xa cho họ. Vì họ cho rằng tôi có đủ điều kiện để đạt được những ước mơ mà họ không có được. Họ mong cầu ở tôi những điều mà họ cần, mà không biết liệu tôi có cần, và có vui với nó hay không. Họ vẫn đang đi tìm, đang khao khát một giá trị, mà họ không đủ sức, còn tôi thì không thèm muốn.
Tôi có lỗi. Nhưng sẽ là có lỗi hơn nhiều nếu tôi cố gắng vì họ mà làm trái với ý nguyện của bản thân. Suy cho cùng, chẳng ai có thể yêu thương mình hơn chính mình, cũng không ai có thể ác với chính mình hơn chính mình.

Ngày tôi cô đơn bước ngược lối, tôi nhận ra, đâu đó, vẫn có những người, một mình, giống tôi. Họ không phải là một bậc toàn thiện trên con đường mà tôi đi. Mỗi người họ, đều cũng như tôi, đều mang một mảnh buồn của sự cô đơn như chú khỉ lắt lẻo trên vai bầu bạn. Họ cũng như tôi, mang ít nhiều những tổn thương, những vết đau, để mà trở nên lì lợm, bình thản để đi ngược chiều gió.

Họ cũng như tôi, đã từng xông vào đời bằng những nét vẽ rực rỡ sắc màu, để rồi, còn lại cho mình là những mảng trắng đen hay vô sắc.

Họ, có thể vẫn đang hoang hoải vì một nỗi ám ảnh vết thương thời thơ ấu.

Họ, có thể vẫn đang đóng cửa lòng e sợ tất cả các cuộc người đời gọi là vui.

Họ, có thể vẫn đang cảm thấy mình cô độc biết mấy, tự hỏi bao giờ mới đến được chữ bao dung để ôm trọn xương rồng của cuộc đời mà môi vẫn mỉm cười.

Thế thì, tôi nào có cô đơn. Ngược chiều gió, có thể không nhiều, chỉ một vài cá thể lác đác. Ngược chiều gió, có thể đau rát cả người. Ngược chiều gió, có thể, nếu không đủ sức mà trỗi dậy, sẽ tàn tạ trước khi kịp hồi sinh. Ngược chiều gió, biết đâu, một ngày, nhận ra mình mới là kẻ điên rồ.

Nhưng ít ra, ngược chiều gió, chúng ta dám, và ta biết, mình chẳng cô đơn. Suy cho cùng, hết thảy nhân gian đều là những kẻ ngây dại. Ai khờ, ai khôn? Một khi bằng lòng với lối đi của mình, tôi thấy thảm cỏ ven đường đang nở hoa.

2 thoughts on “Những kẻ đi ngược chiều gió

Add yours

  1. Muội thân yêu!
    Bằng cách nào đó, huynh nhìn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, sợ một điều gì đó mà khi huynh đem tình cảm của mình trao trọn vào người ta! Sợ phải bị động, sợ phải mất tự chủ, muốn quyện vào nhau là một nhưng lại tiếp tục sợ..một mai ng ta bước ra thế giới của mình! Mọi thứ sẽ sụp đổ!
    Và…huynh chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm chân thật của mình như một cách phòng vệ, giữ cho mình một khoảng cách nhất định để tránh tổn thương nhiều nhất có thể.. ngày đó, huynh thực sự thiếu dũng cảm, càng ko đủ trưởng thành để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống! Cố gắng mạnh mẽ bằng sự kiêu hãnh…
    Những ngày đó, nhìn nhận sâu sắc, đúng mực hơn : vô cùng tồi tệ! Âm thầm bước đi với khao khát yêu và đc yêu nhưng bản thân lại không dám yêu! Sự rụt rè, mặc cả với lý trí đã khiến huynh ít nhiều hiểu đc sự cô khổ mà lòng ích kỷ, kiêu hãnh đó mang lại nhường nào! Huynh rất thấu hiểu điều này…
    Muội đang ở trạng thái như huynh thuở trước, vẫn là sự đắn đo, dè dặt, vẫn chăm chỉ tìm kiếm tin yêu mà đâu biết rằng mình đã sẵn có nhưng lờ đi như không hề hay biết!
    Trong huynh, khi đã tin yêu không tồn tại khái niệm lựa chọn tôt-xấu, đúng sai, càng không có khái niệm xứng đáng hay là không! Huynh đã qua, đã nếm, đã hiểu và đã trưởng thành.. đã dám nói lên tiếng nói con tim thì nghĩa là sự chân thật, thuần khiết tuyệt đối! Huynh rất yêu điều này, muội cũng thế phải không?
    Huynh đã vượt qua đc sự kiêu hãnh rẻ tiền, tự tôn không mấy tốt đẹp đó thì muội cũng có thể, thậm chí vượt xa huynh nữa kia mà, phải không?!
    Muội đã từng nói sẽ cùng huynh chống lại cả thế giới kia mà.., cuộc sống sau này cũng chỉ có chồng và con, sẽ cùng nhau đối ẩm, ngâm thơ, uống trà nữa mà…
    Thanh đạm, bình dị là điều muội mong muốn, tại sao lại phải chạy trốn thế kia!?
    Phải không?

    Số lượt thích

  2. Muội đừng chặn huynh!
    Huynh chưa bao giờ bực mình cả, chưa bao giờ coi muội là trẻ con! Huynh chỉ biết cái cảm giác bất an là từ sự chân thành mà ra! Huynh cũng giống muội, nhưng huynh kịp hiểu ra trc muội một chút! Đừng kêu huynh đi kiếm người tốt hơn nữa… huynh đã cam kết chặt chẽ tinh thần với muội rồi… mình còn rất nhiều thời gian mà, phải ko? Muội đừng làm vậy, huynh lo lắng lắm!

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: