Tình yêu của những kẻ kiêu hãnh

Có một kiểu tình cảm rất lạ giữa hai người rất lạ. Họ tinh tế, khí khái, nhiệt thành, sâu sắc, thông minh như nhau.

Và họ kiêu hãnh như nhau!

Họ, cả hai, đều chưa từng bày tỏ tình cảm nồng nàn trước ai, chưa theo đuổi quyết liệt hay để mình quỵ lụy vì ai. Cái tôi trong họ chừng như rất lớn.

Không phải là họ không biết nghĩ. Không phải họ hống hách ngạo mạn. Chỉ là, họ sợ bị tổn thương. Nói ra một lời yêu nồng nàn, là cảm giác mình mất tự chủ, cảm giác tự đặt con tim mình bên dưới một mũi dao, mặc cho đối phương có thể tùy ý đâm mạnh, nhẹ, bất cứ lúc nào.

Thế là họ, gặp và nảy nở tình cảm, rồi chẳng biết có đậm sâu, nhưng không ai nói lời yêu ai trọn vẹn. Một kiểu tình cảm bạn không ra bạn, yêu không ra yêu.

Phải chăng khi đã tổn thương quá nhiều, người ta càng trở nên thận trọng? Hay chỉ vì sự kiêu hãnh và chiếc áo giáp nơi cả hai là quá lớn?

Những kẻ kiêu hãnh mang diện mạo thế nào? Nếu hời hợt, chắc bạn khó có thể nhìn ra những kẻ kiêu ngạo ngấm ngầm một cách sâu sắc ấy. Sự kiêu hãnh không khơi khơi ở cái đầu búi cao hay đôi môi đỏ, cần cổ trắng muốt cao thon bên chiếc váy yêu kiều. Sự kiêu hãnh không nằm ở bộ âu phục hay mái đầu chải cao láng bóng và tác phong lịch lãm. Sự kiêu hãnh ngấm ngầm trong từng nếp nghĩ mà đến khi biểu hiện ra bên ngoài nó trở nên lời nói giản dị, đơn thuần, vẻ ngoài mộc mạc của một cô gái. Sự kiêu hãnh manh mún trong từng trăn trở, suy tư của một gã trai mà đến khi biểu hiện ra bên ngoài lại nên phong thái bất cần, phong lưu, ngửa cổ uống rượu, nheo mắt cười cợt nhìn đời. Biểu hiện cao nhất của một trạng thái, đôi khi, chính là sự đối lập đến hoàn toàn với nó.

Những kẻ kiêu hãnh như vậy yêu, rồi đau khổ, rồi yêu.

Và có lẽ đau khổ nhất sẽ là khi họ yêu nhau. Vì ai cũng mang trong mình một cái tôi chất ngất. Sẽ không có ai nắm chặt lấy tay ai mà nói lời yêu trong nước mắt. Sẽ không có ai ôm ai từ sau lưng mà van vỉ: “Đừng đi!”

Chẳng có.

Và cũng chẳng có cái gọi là tình yêu giữa hai con người kiêu hãnh. Nói nghe buồn, mà thật, phải vậy không? Vì họ chỉ yêu cái phảng phất của mình nơi đối phương, mà cuối cùng, vẫn chỉ là yêu bản thân mình hơn hết thảy.

Người ta học mãi, học suốt đời để thấy mình, rồi lại phải học buông bỏ, quên mình để hòa vào cái sống của vũ trụ. Học yêu mình, rồi lại học quên mình để yêu người.

Những kẻ kiêu hãnh, học, và nghe trái tim tan vỡ thêm bao nhiêu lần để biết yêu và được yêu?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: