Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập | Phần 5: Ăn và Chơi

Thời gian làm dự án, bọn tình nguyện viên thường rủ nhau đi chơi vào các buổi tối và những ngày cuối tuần. Phải công nhận các bạn đều còn trẻ và nhiệt huyết ăn chơi quá. Chiều nào đi làm về là cả đám hẹn nhau tụ tập cafe hoặc sinh tố ven đường, hay là đi du thuyền trên sông Nile về đêm, đi bar đủ cả. Ăn chơi đến tầm 1, 2 giờ sáng mới chịu quay về ngủ nghỉ. Mà hầu như không tối nào là bỏ sót kèo ăn chơi.

Mình thì chắc nằm trong đám già lớn nhất hội rồi, nên lười đi quá. Nếu tối đó là một kèo mới mẻ, một địa điểm văn hóa, giải trí khác với tối hôm trước thì mình cũng bon chen đi, và thường là cùng một vài bạn về sớm. Nói sớm, chứ cũng là 11, 12 giờ đêm. Còn ngày thường các tụ điểm ăn chơi được lặp lại thì mình chọn ở ký túc xá, chui vô bếp nấu một tô bún gà để cứu đói vì mình vẫn chưa quen được các thức ăn có mùi cà ri.

Cũng từ dịp đó mà mình thay đổi thói quen ăn uống. Đi dạo hết các mall lớn ở Cairo và 6th Of October, không thể tìm ra một bịch bột ngọt nào, thứ mà mình vẫn quen nêm như một gia vị không thể thiếu trong các món ăn. Khi mình đưa ra thắc mắc đó, các bạn đều ố á và bảo:
– Mày phải đến các mall chuyên bán đồ châu Á thì họa may có. Mà sao mày lại ăn thứ đó, tụi tao gọi nó là gia vị Trung Quốc, được nêm trong nước dùng, nhưng nó hại sức khỏe lắm, không nên dùng đâu.

Phần vì khó mua, phần vì được khai thông, mình chấp nhận nấu ăn không nêm bột ngọt. Ban đầu lạ vị khó ăn thật đó. Nhưng khi quen rồi, thì mình bắt đầu cảm nhận được vị ngọt đến từ chất của thức ăn, tự nhiên và bổ dưỡng. Thế là mình tạm biệt luôn với bạn bột ngọt kể từ dịp đó.

Thức ăn ở Ai Cập có koshary, đậu xanh hấp trộn các loại hạt và sốt cà chua như mình đã kể ở phần trước. Shawarma là bánh mì kẹp thịt và rau xà lách. Bánh mì là loại bánh dùng để ăn món sốt cà ri của người Ấn, loại bánh có bột khô và cứng chứ không giòn như vỏ và mềm như ruột bánh mì Việt Nam. Falafel là đậu xanh nghiền nát trộn bột mì, rau mùi Tây, mùi đất, các loại rau mùi đặc trưng của Ai Cập, vo viên và chiên giòn. Nếu ai có thể ăn được các loại rau mùi và lá cà ri của Ai Cập thì các món mình kể ở trên đều ngon lành và đáng để thử.

Chi phí sinh hoạt lẫn chơi bời ở Ai Cập đều rẻ. 10 le pounds sẽ có một ly nước ép trái cây thơm lừng cho cả đám ngồi tám chuyện suốt buổi tối. Mình đặc biệt rất thích trái cây ở Ai Cập. Cái xứ khô cằn nóng bỏng, mà sao cho ra những loại quả nhìn thật và ngon lành quá. Màu sắc của quả đều rất đậm và bắt mắt. Quả xoài ở Ai Cập cũng vàng ươm đậm màu hơn quả xoài châu Á, cứ như ai đem ướp nắng vào xoài. Dưa hấu ở Ai Cập cũng đỏ thẫm hơn dưa hấu châu Á, và ngọt lừ. Một ly nước ép 10 le pounds rất đáng đồng tiền, chỉ toàn quả là quả, hoàn toàn không có chút đường, sữa hay quá nhiều đá. Tự nhiên mà bổ dưỡng.

Đến giờ nhắc lại mình vẫn còn thèm thuồng những thức thiên nhiên thuần khiết ấy. Vì sự ngon lành và giá rẻ bèo của chúng, mình hầu như ăn táo, cam, xoài, dưa hấu, cherry mỗi ngày thay cho thức ăn. Kết quả là khi trở về Việt Nam, mình có sút cân, nhưng khỏe đẹp. Bạn bè ai cũng bảo sao đi xứ đó tưởng nắng nóng lắm mà Chi về thấy da dẻ đẹp hơn.

Về rồi nhìn lại hoa quả ở xứ mình, cứ tưởng bằng mủ cơ, tái tái nhợt nhạt, và không cảm giác “thật”, đó là một trong những điều mình vô cùng tiếc nuối khi phải rời xa Ai Cập.

Ngoài quán sinh tố thì có hôm bọn mình tụ tập ở các quán cà phê sân thượng hay bar. Nói bar chứ cũng không phải nhạc rầm rập đinh tai nhức óc và cũng không có ai quẩy lắc quằn quại, chỉ có ca sĩ hát nhạc Acoustic và khán giả “chill” với nhau. Bằng tán tỉnh, bằng trao đổi thầm thì, bằng đung đưa, và bằng shisha.

Các bạn sinh viên tập tành các thú ăn chơi ở Ai Cập không ai muốn bỏ lỡ shisha. Phải đó, chính mình cũng không thể bỏ lỡ. Shisha Ai Cập là hàng chất, chứ không phải hóa chất dỏm như ở quê mình. Nói vậy chứ mình cũng chưa từng thử shisha ở quê. Mà Ai Cập thì phải có.

Mỗi khi bọn mình vào quán, danh sách các mùi vị của shisha được đưa ra, như một menu hẳn hoi. Một vài đứa sành ăn chơi chọn vị. Lát sau vài cái bàn đèn được bưng ra, kèm hai ba ống hút. Cứ như uống rượu cần í! Các bạn bản địa thì khỏi bàn rồi, ứng xử như một thức dùng quen thuộc, chả có tí gì cường điệu. Tụi Mexico, Pháp, Anh tỏ ra sành điệu, lim dim mắt hút một hơi, rồi ngả người ra phê càng.

Mấy anh chàng người Ấn rất hăng máu, hút, thúc người khác hút, kháo chuyện, và liên mồm kể về Ấn Độ của tao. Các cô nàng Ấn Độ mắt nhung cũng cư xử với shisha như một thức quen thuộc. Các cô lườm đôi mắt sắc lẹm, quăng vào mặt một kẻ dại dột nào đó mới bị cả đám đem hành động ngốc nghếch của gã ra tấu hề: “I told you! I told you!”

Vài cô nàng Trung Quốc cũng e dè cầm ống hút. Mình chắc cũng có thể liệt vào đám đó luôn đi. Có cô trông rất đạo mạo và con nhà gia giáo, chỉ cần cô ấy cất giọng thì có thể biết chuẩn dân quý tộc Trung Hoa, nhẹ nhàng thanh thoát cao sang có đủ. Nhưng cô tỏ ra là một tay ăn chơi có hạng, dù mình cho là cô cũng chưa thực sự ăn chơi nhiều nên còn hơi lóng ngóng ở lần hút đầu tiên. Sau khi nhăn mặt vì sặc hơi chút đỉnh, cô bắt đầu hút liên tục, hút nhiều, mắt lim dim đúng chất dân chơi. Đó là cách gái ngoan ăn chơi đó, thiệt không nhờn được mà!

Có cô thì lóng ngóng, kề mỏ lấy hơi hút thiệt mạnh cũng chẳng thể làm cho thứ nước trong bàn đèn sủi bọt lên ùng ục. Đám bạn cũng nhiệt tình nữa, bu vô hướng dẫn, mày hút vầy nè, vầy nè. Hờ ơi, đến khi nước sủi bọt trong bàn đèn rồi và khói xộc vào mũi thì bắt đầu bị sặc. E hèm, cái cô đó là gái Việt Nam mình đây. Cũng lì chứ không phải nhát, thử lần nữa, lần nữa, bắt đầu kinh nghiệm hơn. Nhưng mà đến khi biết hút và cảm nhận rồi á, thì thôi bạn không hút nữa đâu, bạn chỉ trung thành với ly sinh tố. Vì cái mùi ngọt lừ của shisha cherry, hay thứ khói the the của shisha bạc hà, dù bảo là hàng chất xứ Ai Cập đó, bạn vẫn thấy nó giả tạo. Đương nhiên rồi, nào có cherry mà cũng lấy đâu ra bạc hà trong thứ nước xanh lơ đỏ hồng ám khói mờ ảo đó. Bạn cũng không thấy phê gì khi khói tỏa ra từ mũi và miệng mình, chỉ thấy mình đang hành hạ em phổi thân yêu quá. Nên thôi vậy, nghề hút shisha biết mùi vậy là đủ rồi, chứ nghiện như mấy anh chàng cô nàng Mexico ngày nào cũng rủ rê cả đám đi hút thì xin thua.

Đi thuyền trên sông Nile về đêm là một thú vui tao nhã, mà một mặt nào đó, lại không hề tao nhã. Sống động và huyền hoặc thì đúng hơn. Mặt nước sóng sánh đen đặc, con thuyền trôi lừ lừ và những ánh đèn le lói hiếm thấy xuất hiện sau mấy bụi cỏ lờ nhờ trong bóng đêm. Nước vỗ vào mạn thuyền ì oạp. Nhạc Ai Cập là thể loại nhạc khua chiêng múa trống xập xèng inh ỏi, có thể liên tưởng như nó là loại nhạc được tấu lên khi những người thổ dân nhảy vòng quanh đống lửa bập bùng. Thể loại nhạc đó được đám tình nguyện viên trẻ mở inh oang trên thuyền, át cả tiếng nước vỗ mạn thuyền mà dù ngồi thật sát mạn thuyền cũng phải hơi nghiêng mình mới nghe rõ được.

Cả đám lắc lư theo nhịp nhảy, có chỗ trai gái sóng đôi, chuyền tay nhau ly rượu nồng nàn. Khói thuốc quện lờ nhờ đem cái mùi hăng hắc, gây khó chịu cho một đứa đang muốn hít một hơi cho căng tràn làn hơi nước từ dưới sông phả lên, nhưng lại phải nín thở vì sợ em phổi khóc than.

P/s: Ảnh là món falafel

One thought on “Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập | Phần 5: Ăn và Chơi

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: