Thím

Sắp nhỏ có một người thím.

Thím đẹp lắm. Tóc thím đen dài, mũi dọc dừa, mắt to long lanh, đôi môi chúm chím hay cười lỏn lẻn.

Thím hiền lắm, hay quan tâm sắp nhỏ. Rảnh là thím hỏi han, quan tâm từng đứa. Đứa nào buồn thì thím ngồi nghe tâm sự từ đêm tới sáng, nghe nó kể lể đủ chuyện trời đất, khóc lóc sụt sùi kéo áo thím chùi nước mắt nước mũi tèm lem. Thím kêu, “đời nó vậy bây ơi, tao nghe bây nói tao chẳng biết nói gì ngoài…”ba chấm”!

Ngó vậy chứ thím hung tính. Thương vậy chớ thím cũng chuyên gia bắt nạt sắp dưới. Thím mà điên lên thì “cắt cái rụp và cúp cái rẹt”, “trời bằng vung bóp cái là méo”, bây khỏi nói nhiều. Thím cũng biết tánh mình, nhiều lần nhân lúc thím đang vui, sắp nhỏ kêu “thím ơi, bớt hung lại tụi con mới dám nhõng nhẽo, tâm sự với thím, chớ nhiều khi chưa kịp hờn thím hờn lại rồi, mà thím hờn là trời gầm.”

Thím chắc lưỡi kêu, “ờ, để tao ráng ôn nhu lại xíu, tao sẽ ôn nhu được, đặng có tụi bây làm bạn với tao.” Ngó quyển Cái dũng của thánh nhân của cụ Cần để trên giá sách, thím than:”Ổng viết thì hay, đọc cũng hiểu, mà làm khó quá bây ơi, tao mà làm được như ổng dạy, sáu chục phần trăm thôi, tao đi xâm lược thế giới rồi!” Sắp nhỏ cười nghiêng ngả.

Bữa đó thím đang buồn. Thím ngó vậy chớ cũng đa cảm, hay buồn. Đi chợ về thím kêu:

– Dân xóm người ta đồn con ông Chín bỏ xứ đi buôn ma túy thuốc cỏ gì rồi bây ơi… Sao mà lại thành ra vậy, tao chưng hửng quá.

Sắp nhỏ chưa biết mở miệng an ủi thím câu nào cho vừa. Thím chặc lưỡi nói tiếp.

– Tao thương nó như bây vậy đó. Ai ngờ đâu… Ngó nó ngoan hiền mà hổng phải vậy, tao buồn mà lo quá bây.

Sắp nhỏ giỡn thím:

– Bữa nào thím cũng nghe tụi con bỏ nhà đi buôn cỏ rồi!

Thím liếc dài một cái, mặt buồn xo. Sắp nhỏ muốn an ủi thím, mà không biết nói sao, cũng chép miệng:

– Đời nó vậy thím ơi, thím tin ai thương ai chi cho mệt. Ngó thím tụi con còn sợ thím là ông thần Lôi, sét đánh đen thui hồi nào chẳng biết chớ!

Sắp nhỏ nói chưa hết lời, ông Thần Lôi nổi sét lên thiệt, cắt cái rụp, cúp cái rẹt, tối om. Thím lùa hết cả đám ra khỏi nhà, đóng cửa.

Sắp nhỏ trở tay không kịp, cũng do cái miệng tụi nó ngố quá. Thím ơi, thím kêu ôn nhu mà thím…

One thought on “Thím

Add yours

  1. Thím ơi!
    Thím không thể hành xử như thế được, tui chỉ còn mỗi thím để trò chuyện! Thím đừng vì cảm giác bất an, sự khó chịu tui gây ra mà đối với tui như vậy!
    Đúng là tui gặp một tổn thương nghiêm trọng, rất nghiêm trọng! Nhưng chưa bao giờ có ý định hành hạ bản thân mình, chưa bao giờ! Chưa bao giờ cố tìm quên một cách dại dột như vậy!
    Thím…! Thím phải để cho tui từ từ tỉ tê với thím được không!? Chẳng phải thím bảo hạ thấp cái tôi 1 chút, bao dung cho nhau 1 tí là sẽ qua hết sao?
    Giờ sao lại vậy?!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: