Ai đem giấu bác sĩ tâm hồn của kẻ tổn thương?

Một người chịu nhiều tổn thương trong tuổi thơ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý, dẫn đến hành xử tiêu cực một cách vô thức trong tình cảm.

Tôi băn khoăn tự hỏi:

Họ cần một người đủ vững vàng, kiên định và bao dung để chữa lành vết thương cho mình, đồng hành cùng mình, cho đến ngày tâm hồn mình khỏe mạnh trở lại.

Nhưng ai mới là người phù hợp như vậy?

Liệu đó có phải là một người trưởng thành trong gia đình êm ấm, tư duy tích cực trong chuỵên tình cảm và tâm lý khỏe mạnh? Nghe có vẻ ổn. Nhưng vẫn chưa ổn, vì những người này chưa từng trải qua đau khổ, bất hạnh, chưa từng đau đến nghẹt thở và khóc đến điên dại. Họ không đủ trầm để hòa vào gam màu của kẻ bước qua nhiều đau khổ kia. Thậm chí không đủ sức dìu dắt hay chữa trị, vì bệnh nhân quá trầm kha. Sự thật đó đau lòng, mà vẫn là sự thật.

Vậy thì đó hẳn phải là một người tương tự như họ, tức là trải qua nhiều sóng gió trong tuổi thơ, tổn thương và đau khổ ở bước chập chững vào đời. Không ai dẫn dắt và cứ ăn gạch và bạt tai của cuộc đời liên tục, ôm sẹo trong tim mà lớn lên. Nghe có vẻ tương đồng và phù hợp đó. Nhưng vẫn không. Cả hai cùng thương tổn tâm lý, cả hai cùng bất mãn, cùng nhạy cảm, cùng tiêu cực. Tôi từng biết có người thiếu thốn tình cảm cha mẹ, lớn lên khi yêu chỉ muốn tìm một người như cha, như mẹ, muốn được yêu thương như trung tâm của vũ trụ. Tôi cũng từng biết người bị phản bội, bị lừa dối, họ nghi ngờ, họ phản ứng mãnh liệt với bất kỳ một dấu hiệu nào ở đối phương. Những người như vậy ráp vào với nhau, làm sao đủ bao dung để ôm ấp nhau. Họ chỉ càng làm cho trái tim đối phương và chính mình rỉ máu.

Vậy rốt cuộc thì ai mới là bạn đồng hành lý tưởng cho một kẻ chịu nhiều thương tổn? Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nếu có, chắc đã không ngồi đây viết mấy dòng này.

Tình yêu là gì mà sao người ta phải đau khổ vì nó nhiều như vậy? Yêu, nói yêu, mấy người biết yêu đâu, ai cũng chỉ yêu bản thân mình. Tôi cũng chỉ biết yêu bản thân mình.

Tôi sợ bị lừa dối, càng sợ sự phản bội. Tôi sợ sự hèn yếu, càng sợ sự hẹp hòi và cay nghiệt. Như con chim một lần đậu cành cong, chấp chới, cũng mong kiếm một cành vững chắc mà đậu. Nhưng nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy.

Bác sĩ ai đem giấu mất rồi. Nói là tự chữa trị cho mình. Tôi vẫn đang cố đây. Ngày ngày…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: