Bông bần rụng trắng bờ sông

Má cầm điện thoại nheo nheo mắt ngó vào giao diện ứng dụng gọi video. Má chỉ ngó hoài vô cái điện thoại, chứ không nói gì. Trên điện thoại má, hình ảnh chị Bình hiện ra đang ngồi bên bàn, hai tay mải lặt rau. Chắc chị dựa cái điện thoại vô tường hay kê vô đâu đó để rảnh tay làm việc. Chị cũng không nói câu nào. Cuộc gọi tưởng không bình thường, mà thực ra bình thường. Vì ai ở trong nhà một hai ngày thôi sẽ biết, ngày nào má và chị Bình chẳng gọi cho nhau. Trưa trưa má gọi một lần, chiều má gọi một lần. Má nằm trên võng, một chân thõng xuống, bàn chân chạm đất đẩy chiếc võng đung đưa. Đầu má nghẹo qua một bên, mắt nheo hết cỡ. Hỏi han riết rồi cũng không còn gì để hỏi, để kể, nhưng má vẫn cứ gọi vậy, chỉ để ngó thấy chị. Thì chắc má nhớ, gọi để nhìn vậy, chớ còn biết làm gì hơn.
Nhà có hai chị em, An với chị. Chị Bình lấy chồng, đi Đài Loan từ hai năm trước. An ở nhà với má.
Hồi đó An thấy người ta tới nhà mấy lần, nói chuyện với má, lần đầu không có chị Bình, cũng không có anh rể. Lần sau nữa cũng người đó quay lại, kiếm chị Bình, kêu chị cài ứng dụng liên lạc trên điện thoại, hỏi chị có biết tiếng Trung không. Chị trả lời biết sơ sơ, người ta mừng ra mặt, kêu vậy là được rồi. Vậy là chị Bình và anh rể, lúc đó chưa phải là anh rể, được mai mối với nhau. Anh với chị nhắn tin được dăm bữa nửa tháng. Lần thứ ba người mai mối quay lại, có anh rể theo cùng, và người ta phiên dịch cho anh để bàn bạc với má chuyện làm đám cưới.
Tối hai chị em nằm với nhau, An ngó lên đình mùng, thao thức, thấy chị Bình còn cựa quậy, biết chị còn thức, An buột miệng:
– Chị có yêu ảnh không?
– Anh nào?
– Thì anh Chun, anh Chin gì đó.
Im lặng, rồi chị Bình trả lời khẽ khàng như người có lỗi đang thú tội.
– Chưa biết.
– Sắp cưới rồi mà sao chưa biết, vậy có cưới không?
– Có.
– Chị có muốn cưới không? Có thích đi Đài Loan sống không? Còn anh Văn thì sao?
Chị Bình im lặng. An không chờ được, đang nằm mà An như muốn ngồi bật dậy. Rồi vẫn nằm yên, giọng An nhỏ mà nghe dấm dẳng trong đêm tối.
– Chị không muốn cưới thì chị nói với má.
– Thôi ngủ đi. Muốn chứ sao không muốn. – Chị Bình ngắt lời An.
An không biết nói sao nữa, nằm im, nghe đâu như tiếng thở dài của chị Bình nén thiệt nhẹ.
Nhà An không quá nghèo, nhưng cũng không phải là dư dả. Ba mất sớm, một mình má bươn chải nuôi hai chị em. Chị Bình học hết cấp ba thì nghỉ, nhờ có chị đi làm phụ thêm với má mà An bây giờ được học lên tới đại học. Mấy năm nay, nói mấy năm, chứ chắc nó nhen nhúm từ hồi An còn nhỏ xíu, trong xóm có phong trào lấy chồng ngoại quốc, mà chủ yếu là chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhà nào có con gái đi lấy chồng ngoại quốc rồi thì thường có ngoại tệ gửi về, họ trả nợ, xây nhà, đời sống khấm khá hơn. Có nhà hai ông bà chỉ ở nhà đánh tứ xắc từ sáng tới tối, vì đã có tiền con gái chu cấp hàng tháng dư dả tiêu xài. Vậy là người ta đua nhau cho con gái đi lấy chồng ngoại quốc, với cái ước vọng đổi đời. Các cô cũng nhiều người mong đổi đời nơi xứ người, chứ lấy anh chồng cục mịch mình mẩy hôi rình mùi mồ hôi, chân tay lấm lem bùn đất mới lội dưới ruộng lên. Mấy anh chồng quanh năm không biết gì xa hơn là con đường từ nhà ra ruộng hay từ nhà tới công xưởng và mấy ly rượu hầu như tối nào cũng có. Khi cần thỏa mãn nhu cầu thì chẳng cần ý tứ gì, lật ngửa vợ ra, trong cơn say lại cũng cái con người đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập không thương tiếc. Mấy anh chồng như vậy, tụi con gái lớn lên ở xứ này như An sợ quá rồi. Cho nên dù là anh chồng không cùng quốc tịch, không cùng dòng máu dân tộc, thậm chí có cô còn chẳng biết đôi ba chữ mà giao tiếp với đối phương. Nhưng nhìn người ta có vẻ lịch thiệp, sang trọng, đồng tiền của người ta giá trị cao hơn đồng tiền mình, xứ người ta văn minh hơn xứ mình, thì ván bài không biết cược có chắc thắng không, mấy cô cũng nhắm mắt đưa chân mới đành.
Ngày đám cưới chị Bình, anh Văn cũng có mặt trong khách khứa, họ tới ngồi ngoài bàn tiệc. Hơn hai chục cái bàn được kê dưới cái rạp lớn căng bạt, đầu rạp là cổng hoa có gắn chữ hỉ. Trên cái bục được kê làm sân khấu ngay cuối rạp cũng đỏ rực những trái châu và chữ hỷ đỏ. Gia đình bên chú rể, vì xa xôi, chỉ có cha, anh trai, và chú rể. Mà cho dù họ có sang đây thật đông người cũng chỉ làm cái không khí thêm phần gượng gạo. Trong nhà, cô dâu chú rể cùng gia đình hai bên làm lễ. Ngoài sân, khách khứa ngồi nẻ hột dưa, nhìn ngó vô. Họ bàn luận chú rể này Đài Loan mà thuộc tỉnh nào, làm nghề gì, nạp tài nhiều hay ít. Nhà bà này có mấy cô con gái, đứa kia sắp lấy chồng được chưa.
Cái lễ cưới diễn ra thật nhanh chóng, gọn gàng, không có ai cần đưa đón cung kính, cũng không có ai phải rào trước đón sau, hình như chỉ có một mình người mai mối kiêm phiên dịch nói. Lễ gia tiên như vậy chỉ chừng năm phút, cô dâu chú rể đốt nén hương trên bàn thờ gia tiên, rồi người mai mối xúi hai người đi lẹ ra chào bà con ngoài bàn tiệc. Mâm cỗ đã bắt đầu dọn lên, bia bọt được khui ra, hỉ hả. Còn lại má, An với hai người bên nhà chú rể đứng nhìn nhau trân trân, tưởng đâu cái lễ gia tiên chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Chưng hửng, chơ hơ.
Ngồi trong đám quan khách dự tiệc, ngó cô dâu chú rể xúng xính bước bên nhau lên sân khấu ra mắt, anh Văn cũng cười, cái nụ cười thiệt hiền, cái nụ cười không phải cố làm bộ tươi tắn giả tạo, mà sao An thấy nó vẫn chan đầy đau khổ.
Anh Văn yêu chị Bình từ hồi hai người mới lên cấp ba. Tiếng yêu đương chắc anh chưa một lần nói với chị, vì tính anh nhút nhát, hiền khô. Nhưng cái tình yêu của anh thì không giấu nổi qua ánh mắt bối rối, qua từng lời nói mà hễ người nghe là chị thì trở nên ấp úng, lúng búng. Nhà anh Văn không giàu có, nhưng có anh chị phụ ba má nuôi anh, anh cũng học hết cấp ba thì nghỉ, rồi lên thị trấn theo học tiếng Hoa. Ngày chị Bình đi lấy chồng, anh mới xin được việc, công việc phiên dịch, lương cũng chỉ đủ tiêu. Mà ở cái xứ này, khi một cô con gái đi lấy chồng, là cha mẹ như có món hàng đắt giá được bán ra, tiền nạp tài cho đằng gái phải từ hàng trăm triệu. Vì những chú rể ngoại dư sức đáp ứng điều đó, nên cánh trai làng không lo nổi khoản tiền nạp tài đó thì ai nấy ngầm hiểu là không mong cưới được vợ. Họ nếu không chịu ở nhà làm ruộng, không chịu sống đời cục mịch, thì phải bươn bả lên các thành phố công nghiệp làm công nhân hay nhân viên kiếm sống. Rồi ở xứ lập nghiệp đó, họ kiếm cho mình một cô vợ, cùng làm, cùng ăn. Gái xứ mình, không dành cho trai xứ mình. Điều đó buồn, mà là thiệt. Anh Văn cũng như bao người con trai khác ở cái xứ này, yêu không nói nên lời, tại có tiền nạp tài đâu mà cưới, mà không cưới thì sao mở miệng nói yêu. Có phải là tình yêu chót lưỡi đầu môi đâu. Nên anh chỉ toàn cười, cái ngày chị đi lấy chồng, anh cũng cười. An nhìn nụ cười chan sầu đó, mà nghe lòng xót xa.
Hai năm rồi chị Bình đi làm dâu xứ người. Cũng may thời buổi bây giờ công nghệ hiện đại, má liên lạc được với chị thường xuyên, nên xa chứ cũng coi như gần, vì tin tức muốn biết là có. Hai năm, mà chị chưa có con. Không biết chị giấu cho nhà khỏi lo, hay thiệt vậy, mà chị kêu may, vì gia đình nhà chồng và chồng vẫn đối xử rất tốt. Chị cũng trông sớm có đứa nhỏ, chứ chồng đi làm chị thì không có công việc, ở trong nhà tối ngày, cũng buồn. Chị nói bên này nhiều người cực hơn chị, qua làm dâu mà nhà chồng ở tuốt vùng sâu vùng xa, rồi tối ngày xắn quần xắn áo cùng chồng làm nương làm ruộng giữa trời lạnh như cắt. Mà vậy cũng chưa tính là cực, chị nói cũng may chị biết tiếng, chứ có người không biết tiếng thì giao tiếp không được, bị oan, bị đánh đập cũng chỉ biết khóc. Chị kể có người lấy phải anh chồng trước đây có tiền án tiền sự, anh ta ngày bài bạc đêm rượu chè, chị vợ cưới về, sang tới nơi, hay ra cái cảnh nhà chồng, thì cũng đã lỡ làng. Dù chị luôn miệng kêu may, kêu nhà chồng thương đó, mà trong lòng má và An cũng không ngăn được ngấm ngầm một nỗi lo. Lo chị không có em bé, thì cái ngày hôn nhân tan tành và chị phải cuốn gói về nước sẽ đến dần. An và má đã thấy nhiều người đi lấy chồng như chị, có người dù sinh được con, mà con gái, thì người ta cũng đối xử tệ bạc, rồi cả mẹ lẫn con phải ôm nhau quay về quê cha đất tổ, hy vọng chút tiền mình dành dụm gửi về hàng tháng cha mẹ vẫn giữ đó, giờ cưu mang. Cũng có người hôn nhân không hạnh phúc thì cố bám trụ cho đủ năm năm để được cấp quốc tịch nước người, rồi ly dị, ra ngoài thuê nhà ở buôn bán mưu sinh và nuôi con. Nói buôn bán, thì hàng hóa cũng có, mà thảm thương hơn, thì chính cái thân mình cũng có.
Chị Bình không phải tuýp phụ nữ mạnh mẽ tự lập được. Nếu rủi thêm vài năm, hay ít hơn, một thời gian nữa chị vẫn không có con, rồi gia đình chồng chị cũng không còn thương yêu được chị như lúc này, thì chị sẽ về nhà, với má, với An.
Nghĩ thẩn thơ một hồi, ngó lại vẫn thấy má nghẹo đầu bên cái điện thoại. Trên cái tủ kê nơi góc phòng khách, tivi đang phát sóng chương trình ca nhạc, cô ca sĩ đứng nỉ non: “Bông bần rụng trắng bờ sông, lấy chồng xa xứ khó mong ngày về…”
An chép miệng, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài:
– Ai biểu má gả đi chi rồi giờ nhớ hoài.
Nắng rọi qua mấy kẽ lá nhảy tung tăng trên mặt bàn. Hai ly cà phê tan đá không có miếng lót, không khí đọng thành từng vũng nước dưới chân ly. Gió thỉnh thoảng tạt qua mang mùi nắng hanh hao. An đang ngồi cạnh anh Văn, hít hà mùi nắng gió quen thuộc của đất quê. Đợt này cả An và anh đều về quê chơi lễ. An mới tốt nghiệp, anh Văn thì mới nghỉ việc, chuẩn bị chuyển sang công việc mới. Kỳ lạ là tuy ở cùng một thành phố, hai người không hay hẹn gặp nhau, họ chỉ muốn hẹn nhau khi có dịp cùng về quê. Chừng như khi ngồi với nhau ở mảnh đất nơi cùng sinh ra, cùng lớn lên, nơi am hiểu tỏ tường đường đi lối lại, con chó con mèo nhà nhau, người ta thấy gần gũi, thân thương nhau nhiều hơn. An nheo mắt, ngó nụ cười của anh Văn, nụ cười mà năm tháng làm đậm thêm màu phúc hậu và khóe mắt khi cười có những vết chân chim. Người ta nói người còn trẻ mà mắt cười đã hằn dấu chân chim là người đào hoa. Anh Văn có đào hoa không, mà gần ba chục tuổi đầu còn chưa một mảnh tình chính thức vắt vai?
– Má em vẫn khỏe hả An?…Chị Bình vẫn khỏe hả?
– Dạ, má khỏe, chị vẫn khỏe, nhưng cuộc sống bên đó hình như hơi nhàm chán.
– Ừ, sống ở xứ người một mình đâu có dễ dàng gì. Em động viên chị.
– Anh vẫn ăn chay trường hả?
– Đúng rồi, em gái anh cũng ăn chay, em gái anh đang làm ở Phật đường.
– Anh ăn chay chắc cũng mấy năm rồi ha.
– Ừ, em có rảnh thì nghiên cứu Phật pháp, khuyên chị Bình nghiên cứu Phật pháp, rất tốt cho việc rèn luyện tâm tính em à.
– Anh…anh có định lập gia đình không? – An hỏi câu này, bất giác nghe hai má mình nóng bừng lên.
Anh Văn chừng như không nhận thấy, anh đưa mắt nhìn ra xa xăm, rồi thủng thẳng từng tiếng:
– Anh cho rằng mình không đủ năng lực để cáng đáng cả việc xây dựng gia đình và việc rèn luyện tâm tính, anh dành thời gian cho việc nghiên cứu Phật pháp cũng mấy năm nay rồi và thấy yêu thích nó.
An bất giác nở một nụ cười, nụ cười nghe hanh hao hơn mấy cơn gió trộn nắng ngoài kia.
– Em thì khác, em muốn có một gia đình để chăm sóc.
– Ừ, đó là đạo hóa gia đình, em làm được sẽ rất tốt.
An thôi không nói gì nữa, mắt nhìn ra xa xa, thấy ráng chiều sắp dâng từ chân mấy đỉnh núi lên khắp bầu trời, còn nỗi buồn thì cứ dâng hoài sắp đầy trong lồng ngực.
Phỏng vấn thành công công việc ở Mã Lai, An ráo riết chuẩn bị hành lý cho ngày lên đường đang đến rất gần. Có bằng cấp, lại giỏi ngoại ngữ, An bây giờ không cần phải lựa chọn về nhà làm ruộng hay chen lấn trong thành phố kiếm chân văn phòng.
Tối, má ngồi phụ An gấp mấy cái quần áo, chợt má hỏi:
– Mày tính đi thiệt hả con? Mày đi bao lâu?
– Con đi thiệt mà má. Con chưa biết, làm được thì con ở lại lâu dài. Thu nhập bên đó cũng tốt, môi trường cũng tốt, vài năm rồi con về.
– Ừ, đi cũng được, cho biết đó đây, một hai năm rồi về…
– Chứ không phải má trông con kiếm ông Mã Tàu nào thiệt nhiều tiền đặng còn nạp tài hả?
Đang cười, mà chợt như biết mình lỡ lời, An ngưng tay gấp áo, ngước lên nhìn má. Má đặt cái áo xuống, nhìn An, môi bà khẽ nhếch lên mấy cái như muốn nói điều gì, mà đôi mắt xốn xang không nói nên lời. Rồi má uể oải đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, còn kịp buông lại một câu, sẽ sàng:
– Má có lỗi với con Bình, má chỉ trông con hạnh phúc.
Ngày An ra sân bay, má theo lên thành phố tiễn. An ôm má, cười toe toét. Má cũng không khóc. Má cười, mà nụ cười sao giống anh Văn ngày xưa, chan cái buồn nào thăm thẳm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: