[Sách] Bỉ Vỏ | Nguyên Hồng

Bỉ Vỏ – Nguyên Hồng
Việt Nam danh tác
Ấn bản 2015 của Nhã Nam, theo ấn bản đời đầu do NXB Đời Nay thực hiện năm 1938.
Nguyên Hồng viết bỉ vỏ lúc 16 tuổi, tiểu thuyết đầu tay được Giải phóng sự tiểu thuyết 1937 của Tự Lực Văn Đàn, là tấm giấy thông hành đưa Nguyên Hồng bước vào văn đàn và sự nghiệp văn chương. Tiểu thuyết này được phê bình gia đánh giá là tốt về cốt truyện nhưng tệ về văn phong, cái mà Nguyên Hồng đã làm tốt hơn ở Những Ngày Thơ Ấu.
Đọc Bỉ Vỏ, chắc do năng lực viết của người đọc còn rất yếu, hành văn cũng chưa lấy gì làm hay, nên cảm nhận văn phong của chàng trai 16 tuổi Nguyên Hồng trong Bỉ Vỏ không có gì là quá tệ. Có chăng, đó là sự trần thuật đơn thuần, mộc mạc, sôi nổi mà không có lấy một chút trau chuốt ẩn dụ hay lồng ghép cái mà người ta gọi là “nghệ thuật”. Tôi cảm thấy chính nhờ cái sự bộc trực, nồng nhiệt trong lối viết ấy, mà tôi dễ dàng hấp thụ và thấu hiểu tác phẩm hơn, nhất là với một tác phẩm lẽ ra phải xa lạ với tôi vô cùng. Vì nó viết về cuộc sống của những người lặn hụp trong vũng bùn nhơ nhớp tận cùng của xã hội. Cái thế giới mà phải là những người trải đời, va chạm, sừng sỏ, và thâm trầm truân chuyên mới thấu cảm nổi, thì nhờ ngòi bút của chàng trai 16 tuổi, vẽ ra trước mắt tôi rõ ràng và dễ mường tượng hơn. Phải, tôi làm sao có thể dễ dàng hiểu được cái cảnh sống mà người sống trong đó giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ lóng cứ chốc chốc vài trang tôi lại phải lần giở phần từ điển phía sau ra xem.
Bỉ te lắm, hắc lắm… Bỉ vỏ.
Đọc Bỉ Vỏ, tôi đã rơi nước mắt trước cảnh Minh ôm con thơ chịu vạ, trước cảnh Năm Saigon cầu hôn Bính trong căn phòng nhớp nhúa bẩn thỉu ở phố Hạ Lý. Rồi sau đó tôi chẳng còn khóc được nữa, cho dù là nhìn thấy ông cụ già hổn hển ôm cháu đầu tóc bơ phờ ở ga tàu, hay nhìn thấy thằng bé có vết chàm con thạch sùng xám ngoét. Chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, vì cái buồn và đau khổ nặng nề từng ngày của Bính đè chặt trái tim tôi, mà đến khi gõ những dòng này, tôi vẫn thấy một bí bách vô hình làm ngạt thở. Vậy là Nguyên Hồng đã thành công biết mấy, để diễn tả cái sự tha hóa không lối thoát giữa cảnh khốn cùng.
16 tuổi, cái tuổi mà đối với rất nhiều người là “mộng đẹp như gương soi”, Nguyên Hồng đã từng trải thế nào, đã vào tù ra tội ra sao, đã sống dưới trướng của các tay “yêu tạ” “chạy vỏ” như thế nào, mà có thể mô tả chi tiết và tỉ mỉ như vậy. 16 tuổi, Nguyên Hồng đã biết ngắm nhìn và trân quý cái đẹp đẽ từ vẻ ngoài cho đến những mong manh thuần khiết trong tâm tư người phụ nữ ra sao, để mà vẽ nên một bỉ như vậy, một bỉ từ ngày đơn sơ thuần hậu lắm, cho đến ngày qua bao nông nỗi mà “hắc”, mà thành “bỉ vỏ”.
Nghệ thuật chân chính là đề cao giá trị của con người. Văn nghệ sĩ chân chính là người dùng câu từ, ngòi bút, tiếng nhạc của mình mà khóc tiếng khóc một tầng lớp dân chúng, đau cái đau của những người cùng khổ, cười trong tiếng cười của muôn người.

Audio “Tôi Viết Bỉ Vỏ” – Nguyên Hồng

One thought on “[Sách] Bỉ Vỏ | Nguyên Hồng

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: