Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 4: It’s just fucking 5 dollars!

Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 3: Giấc mộng địa chủ

Trước khi tập trung về ký túc xá dành cho dự án của bọn mình, như đã kể ở hồi trước, mình và Li được tá túc ở một căn hộ thuê cho tình nguyện viên. Chiều hôm đó, Babu, một thành viên của AIESEC 6th Of October đến để đưa các tân binh đi đổi tiền và mua sim điện thoại. Babu là một chàng trai cao lều nghều, tay dài gần đến gối và đôi chân lêu đêu như hai cây sào. Nước da màu trắng tái nổi bật bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng sát mặt, đôi mắt to và lồ lộ bên trên sóng mũi cao và đôi môi mỏng trông rất rộng mỗi khi cậu cười. Mà cậu lại rất hay cười, lịch sự và tao nhã với các tân binh. Trông Babu không có nét hoang dã mạnh mẽ như các bạn Phi châu, cũng không có vẻ bí ẩn hút hồn qua đôi mắt như các bạn Ai Cập, cậu ta trông giống người Đông Âu hơn.
Babu đến muộn hơn một giờ đồng hồ so với thời gian đã hẹn. Riêng mình đã từng được cô bạn cảnh báo trước về cung cách xài giờ dây thun, các bạn khác cũng không ai bộc lộ thắc mắc hay bất bình gì. Babu vừa vào cửa đã hồ hởi trêu đùa với mấy cô bạn Hongkong Trung Quốc. Có vẻ cậu ta rất thân mật với nhóm này. Cậu chào xã giao và có vẻ nể nang hai cô bạn Mexico. Sau đó cậu quay sang mình và Li, bằng nụ cười rất ngọt ngào và dịu dàng, cậu bảo:
– Hai cậu đóng cho mình mỗi người 95 đô phí tiện ích nhé.
Điểm này đã được nêu rõ trong mô tả dự án nên không thắc mắc nhiều, mình và Li mỗi đứa đưa ra một tờ 100 đô.
Babu móc ví và tỏ vẻ bối rối:
– Mình không có 5 đô lẻ, mình nợ hai cậu nhé, mình sẽ đưa lại sau.
Sau đó bọn mình theo chân Babu băng qua những con phố nhỏ để đi ra đường lớn gần khu trung tâm. Không có hệ thống cống rãnh nào trên đường phố ở Ai Cập, vì quanh năm không có hạt mưa nào, nếu có mưa ở một vài thành phố ven biển, chỉ chừng một đến hai cơn một năm, và mưa không kịp chạm đất đã bốc hơi hết cả.
Đường trung tâm rất lớn với năm, sáu làn đường dành cho ô tô. Bọn mình băng qua đường thành tốp líu ríu sau chân Babu. Những chiếc ô tô hạng trung, hạng nhỏ cũ kĩ lao sầm sập nhưng chỉ cần thấy bọn mình có ý định vượt qua thì giảm tốc độ, thậm chí dừng hẳn lại. Đổi tiền và mua sim cho cả đám xong, Babu dắt bọn mình ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh để mua thức ăn cho buổi tối. Gọi là cửa hàng thức ăn nhanh, cũng có quầy đặt hàng, những nhân viên trong bộ đồng phục, những máy chế biến thực phẩm cỡ lớn. Nhưng trông không có vẻ gì sang trọng và hào nhoáng như các KFC, Lotteria hay là Mc Donald mà mình có dịp ghé qua ở Việt Nam hay một số nước khác. Trông nó giống một cửa hàng tiện lợi cũ kĩ hơn, đúng vậy. Món ăn chính mà tiệm thức ăn nhanh phục vụ cũng chính là món cả đám bọn mình cùng mua: Koshary. Đây là món ăn đầu tiên và cũng là món được cung cấp chính trong hầu hết các bữa ăn miễn phí vào buổi trưa trong giờ làm việc của mình ở Ai Cập. Chắc là vì nó rẻ tiền và thông dụng, mình nhớ không lầm là 8 EGP, tương đương hơn 11 nghìn đồng. Koshary có thành phần chính là đậu xanh nguyên hạt hấp, một ít đậu trắng, những hạt không rõ là kê hay bo bo, và nước sốt cà chua loãng được rưới vào. Nó sẽ rất ngon lành nếu không phải món ăn nào của người Ai Cập cũng nêm nếm bằng bột lá cà ri. Mình đã dài cổ nuốt hộp Koshary của mình vào chiều hôm đó, vẫn chỉ được có một nửa. Về sau thì mình cũng đã ăn hết được một hộp Koshary mỗi bữa trưa, vì ngoài ra không còn gì để ăn cả. Bàn về thức ăn uống ở Ai Cập, mình sẽ kể trong một hồi khác vậy.
Tối hôm ấy mình và Li được tập trung về ký túc xá một đại học quốc tế. Theo mình thì bọn tình nguyện viên dự án Summer Camp là may mắn nhất. Vì trong khi nhóm chat của AIESEC 6th Of October ngày ngày thường có vài tin kiểu như:
– Ai sẽ kêu người đến sửa hầm cầu bị nghẹt cho bọn tớ?
– Một cái nhà vệ sinh bị nghẹt, hai cái quạt máy và 17 thằng chen chúc trong thời tiết 39 độ. Bọn mình sống thế nào đây?
Thì Summer Camp bọn mình được ở hai đứa một phòng, có tivi, tủ lạnh, máy nước nóng, điều hòa, ấm siêu tốc,… Thậm chí ký túc xá còn có bếp ăn với đầy đủ dụng cụ và tô chén, bọn mình chỉ việc ra nấu nướng và sẽ có người đến lau dọn cũng như rửa ráy toàn bộ chén bát. Những cô nàng sinh viên cao lớn, ba vòng đầy đặn nở nang, nước da đen bóng và hàm răng trắng cùng mái tóc dày tết bím từ đỉnh đầu đến đuôi hoặc để xù nếu cắt ngắn tá túc ở đó. Họ nói tiếng Anh cực tốt nhé, và chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ rằng châu Phi nghèo nàn lạc hậu dốt nát đi. Bạn Li của mình cũng nói tiếng Anh chuẩn vô cùng. Vậy mà gần đây khi bạn ấy nộp hồ sơ để dạy tiếng Anh cho trung tâm ở Việt Nam, bạn bị từ chối, còn Babu thì được nhận. Chắc các bố mẹ sẽ tưởng con mình được thầy Babu từ phương Tây dạy đấy, nên hài lòng vô cùng, còn cũng trình độ tiếng Anh tương đương, mà cô Li nước da đen bóng thì lại lấy làm hoang mang.
Khi các bạn chọn phòng ở cặp với nhau, châu Á chọn lấy châu Á, Trung Quốc ở với nhau, Romania ở với Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ còn trơ lại mình và Li. Có vẻ một đứa da màu và một đứa đến từ Việt Nam nhỏ bé là không được hoan nghênh cho lắm. Li đưa mắt nhìn mình khi mình nhận lấy chìa khóa phòng từ tay quản lý dự án. Ok thôi, Li, tụi mình ở với nhau!
Ban ngày bọn mình đi làm bằng chiếc xe 16 chỗ khá cũ mở nhạc xập xình băng qua những cánh đồng cát vàng rực. Tối đến các bạn lại tụ tập nhau đi chơi và giao lưu giữa các dự án, giữa AIESEC 6th Of October và AIESEC Cairo. Mình sẽ kể về những cuộc chơi bời ấy sau. Mình muốn kể rằng mình đã gặp một cô gái Việt Nam trong một dự án khác. Cô đã đến Ai Cập trước mình hai tuần và sắp trở về nước. Khi gặp mình, cô bé vui mừng khôn xiết vì có đồng hương, và cũng có nghĩa là có đồng minh ấy. Khi biết mình có thể nói tiếng Trung, bé rất thích thú.
– Chị nói được tiếng Trung là lợi thế rất lớn đó vì chị có thể kết thân với tụi Trung Quốc, thế lực của tụi nó bên này ghê lắm chị, chị thấy lực lượng hùng hậu đi đến đâu cũng gặp người Trung Quốc là biết rồi.
Mặc dù không nói được tiếng Trung, cô bé Việt Nam có vốn tiếng Anh tốt và nhanh chóng kết thân với một nhóm các bạn Hongkong, Trung Quốc. Phương châm của em ấy là, ở đâu cũng phải có hội có phường, nếu không muốn bị rớt ra. Còn mình thì, mình kiêu hay ngốc, nói sao cũng được, nhưng mình chỉ dùng tiếng Anh với tất cả mọi người. Phải là tình huống nào đó cần nói tiếng Trung thì người nghe mới bất ngờ vì mình hiểu họ. Vậy nên, mình cũng chỉ có Li là thân nhất, ngoài ra có cô bạn Romania tính cách rất dịu dàng và nhân hậu, mình cảm giác bạn ấy giống y hệt nhân vật Melanie trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió về cách hành xử. Mình sẽ mô tả các bạn trong dự án lần lượt sau. Giờ thì mình muốn nhắc lại về Babu.
Rất lâu sau đó không thấy Babu đả động gì về 5 đô tiền thừa, mình và Li gặp cậu ấy liền hỏi. Babu khi ấy rất ngạc nhiên và trả lời:
– Mình đã đưa tiền thừa cho hai cậu rồi mà.
– Không, cậu chưa đưa.
– Mình đưa rồi, thật đấy. Các cậu thử xem lại là có để quên trong túi áo hay đâu đó không.
Li trả lời:
– Cả hai đứa bọn mình luôn đi cùng nhau và bọn mình chưa hề nhận lại tiền từ cậu kể từ hôm ấy.
– Ok mình sẽ xem lại xem sao. Nhưng mình nhớ chắc chắn mình đã đưa các cậu rồi, mình có ghi chú lại trong điện thoại mà.
Lần sau ấy và lần sau nữa, Babu vẫn quả quyết cậu ấy đã đưa cho bọn mình tiền rồi, cả hai đứa mình. Đôi mắt lồ lộ trên cái miệng thật rộng thản nhiên và một chút bộc lộ kiểu biết rõ mình và Li đang bày trò để kiếm thêm 5 đô. Li chỉ nhún vai, không thèm nói gì nữa. Còn mình thì, khóc. Giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy bản thân lúc đó thật giống con nít. Nhưng mình khóc vì cảm giác bất lực về ngôn ngữ, phải chi tiếng Anh của mình tốt hơn một chút, mình sẽ rành rọt mà nói với cậu ấy chứ không ú ớ như thế này. Cảm giác thứ hai là cảm giác tự tôn cá nhân và tự hào dân tộc. Li bảo với mình rằng Babu không dám quỵt tiền các bạn nước khác đâu, chỉ một số đứa như bọn mình là rơi vào trường hợp này thôi. Và mình thấy uất ức dâng tràn khi cứ nghĩ đến mình đang bị đối xử bất công bởi chính xuất thân nơi mình sinh ra và lớn lên. Thế là mình khóc, nước mắt lã chã. Quản lý của mình xuất hiện và đưa mình vào một căn phòng yên tĩnh chỉ có hai đứa, cậu ấy dịu dàng hỏi han mình bằng đôi mắt biết nói. Sau khi kiên nhẫn nghe mình kể lể dài dòng với vốn từ vựng chắp nối, Youseff tỏ vẻ rất thông cảm. Cậu đặt một tay lên vai mình, nhìn sâu vào mắt và bảo:
– Mình tin cậu. Tuy bọn mình cùng hội với nhau nhưng mình không tin Babu lắm đâu. Nó cũng dính nhiều phốt kể từ khi hoạt động trong AIESEC rồi và lần trước còn có bạn tố cáo nó lên cấp trên nữa cơ. Babu chắc cũng sớm phải rời khỏi tổ chức. Nhưng cậu không cần buồn nữa nhé, mình sẽ cố gắng xem có cách nào giúp cậu không.
Sự tử tế của Youseff làm mình đỡ tủi thân hơn một chút.
Chiều tối hôm ấy khi đi làm về, mình nhận được tin nhắn của cô bạn người Việt:
– Chị ơi, chị có chuyện gì với thằng Babu à? Nó rất thân với hội Trung Quốc mà em đang chơi, bọn em có nhóm Whatsapp riêng, chị xem nó nói nè, em nghe còn thấy ghét.
Em gửi cho mình ảnh chụp màn hình. Babu đang kể với các bạn về một cô gái Việt Nam tên Chi, và câu kết:
– It’s just fucking 5 dollars but she cried with me.
Ừa, thế đó, chỉ vì 5 đô la, mà mình đã khóc. Nước mình nghèo đến vậy sao? Không, mà vì lòng tự tôn của mình quá lớn, và khi ấy cảm thấy bản thân quá nhút nhát, quá bất lực. Còn vì tất cả những căng thẳng về thay đổi múi giờ, vì thức ăn, vì sự phân biệt đối xử vẫn đâu đó thấp thoáng trong từng cái ôm hay cái bắt tay. Cũng có thể vì chỉ còn một hai ngày nữa là mình đến ngày dâu nên trở nên vô cùng nhạy cảm nữa, tệ thật ấy, dù sao thì đó là một đặc điểm không thể trốn chạy, rất con gái. Và thế thôi, tất cả chỉ chờ một giọt nước, để mà tràn ly.
Mình đã định chất vấn Babu cho ra nhẽ. Nhưng cô bạn người Việt năn nỉ:
– Chị đừng nói gì với Babu, nó chỉ kể chuyện này với tụi Trung Quốc, nếu biết em tiết lộ cho chị, tụi nó sẽ tẩy chay em.
– Được rồi, chị sẽ không nói gì, vì em thôi.
Chuyến đi của mình, nhiều niềm vui, nhưng cũng có kỉ niệm buồn như vậy đó. Cái cậu Babu ấy, về sau đã bị mời ra khỏi AIESEC, lý do trường hợp cụ thể thì mình không biết. Năm sau, cậu ấy yêu một cô gái ở Georgia và họ cùng nhau đến Việt Nam để làm giáo viên trong một trung tâm tiếng Anh. Cô bạn còn kiêm cả nghề mẫu ảnh vì lợi thế chiều cao và nước da trắng của người Âu. Hẹn gặp mình ở vườn bách thảo Perdana trong một buổi chiều mát mẻ sau một cơn mưa, Babu ôm lấy mình, không quên khom lưng để tránh chạm vào ngực, và nháy mắt:
– Mình biết người châu Á các cậu rất truyền thống nên mình dắt cả bạn gái mình đi cùng cho cậu đỡ lo lắng e ngại.
Mình chỉ tủm tỉm cười. Rồi cậu ấy hào hứng kể về những trải nghiệm ở Việt Nam:
– Mình đã từ bỏ ý định chạy xe máy từ Hà Nội ra Đà Nẵng sau khi bị té xe bốn lần… Những người phụ nữ tập trung nhảy múa theo nhịp nhạc ở hồ Hoàn Kiếm, mình nhảy theo, và có người quay phim mình… Việt Nam các cậu có thể rán tất cả mọi thứ, cơm, gà, heo, vịt, rau củ,… Mình thích nhất món cơm rang.
Phải rồi, sau tất cả những mâu thuẫn năm nào, bọn mình vẫn có thể cư xử bình thường khi gặp lại nhau. Vì tuổi trẻ là cơn mưa rào, ai mà chẳng một lần bị ướt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: