Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 3: Giấc mộng địa chủ

Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 2: Mình không còn ở Châu Á nữa rồi!

Đặt chân ở sảnh chờ sân bay Cairo, dáo dác tìm quanh, mình đã thấy quản lý dự án của mình cùng một bạn thành viên AIESEC Ai Cập khác đang chờ ở đó, trên tay cầm bảng ghi tên mình cùng logo AIESEC. Thầm cảm ơn bạn đã đến trước chứ với tình hình dân Ai Cập ít người biết nói tiếng Anh, nếu không có internet hay sim điện thoại, mình cũng sẽ phải bối rối. Quản lý dự án là một chàng trai gầy nhom, tay chân khẳng khiu và nước da ngăm đen. Trong hồi ký của mình, mình gọi bạn ấy là Youseff nhé. Đôi mắt Youseff rất sâu với hàng mi đen cong, mũi cao. Bạn ấy cao ngang mình, mặc chiếc áo thun vàng và quần jean sáng màu. Bạn đi cùng to cao, mập mạp, khuôn mặt vuông, mái tóc xoăn đen nhạt hơn so với tóc Youseff, đôi mắt cũng nhạt màu hơn, nhưng độ mơ màng và thu hút thì không thua kém tí nào. Màn chào hỏi diễn ra vụng về vì tiếng Anh giao tiếp của mình còn kém quá còn tiếng Anh giọng Ai Cập thì khá nặng. Mình nghe dở, còn tính đến mở miệng ra nói, là thấy như có cục bánh in mắc ngang họng, cứ lúng ba lúng búng. Hai bạn dẫn mình qua ngồi ở một băng ghế nơi sảnh chờ, kêu là chờ thêm một bạn nữa trong dự án cũng hạ cánh cùng lúc với mình. Chừng chỉ chục phút sau thì cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái người Kenya với mái tóc đen dày xoăn tít, bạn cũng mặc quần bò, áo thun sát nách để lộ làn da đen bóng và nụ cười sáng lóa trên nước da bánh mật. Có lẽ ở Phi Châu ít người thấp và nhỏ người như cô bạn Kenya hay Youseff, vì về sau đó mình gặp các bạn Ai Cập hay nước châu Phi khác thì ai nấy đều cao to lực lưỡng. Cô gái Kenya gợi cho mình một cảm giác rắn rỏi, hoang dại, tay cô ấy cũng chỉ kéo một chiếc va li và lưng đeo một ba lô, như mình. Nổi bật trên cánh tay là những vòng đeo tay bằng những sợi dây đan đầy màu sắc. Bốn đứa leo lên xe. Đó là chiếc ô tô hơi cũ của anh bạn mặt vuông to mập. Theo lời của Youseff thì bố mẹ không cho bạn ấy lấy xe đi xa. Bốn đứa bọn mình giới thiệu tên tuổi, thì ra mình là đứa già nhất trong đám. Hai bạn nam đều là sinh viên, còn cô bạn đến từ Kenya vừa mới tốt nghiệp trường luật. Mình gọi cô ấy là Li vậy.
Phóng mắt qua ô cửa xe, những nơi mình băng qua đâu đâu cũng toàn là cát sa mạc. Gió hốc từng cơn khô ran, dù cái nóng chưa phải quá là khó chịu. Sau chừng nửa giờ đồng hồ, bọn mình về đến trung tâm thành phố 6th Of October. Bấy giờ mình mới biết Ai Cập có phân nhóm tổ chức AIESEC, và dự án mà mình tham gia thuộc AIESEC 6th Of October, ngoài ra còn có AIESEC Cairo. Xe chạy qua những con phố cũ với những bảng tên đường in chữ Ả Rập ngoằn nghoèo, những tòa nhà to lớn nhưng thô kệch, màu nâu vàng xỉn. Ở đây, người ta không cần xây nhiều tầng quá cao, vì đất đai thừa thãi, thay vào đó, mỗi căn nhà có nhiều phòng, và mỗi phòng có diện tích thật lớn. Xe dừng trước một tòa nhà, cũng cái màu vàng cũ kĩ buồn bã không hơn không kém những tòa khác. Mình và Li được dắt lên một căn hộ ở tầng hai. Youseff ấn chuông, chừng vài phút sau, cánh cửa mới hé mở, một gương mặt con gái châu Á mũm mĩm thò ra. Youseff bảo cho hai đứa này ở ké ở đây, tối nay bọn tao sắp xếp xong chỗ ở sẽ sang đón. Cô bạn châu Á lúc bấy giờ đã mở rộng cánh cửa, dáng người cô thâm thấp đầy đặn, mặt tròn và tóc buộc túm đuôi ngựa. Cô bắn tiếng Anh với Youseff rất tự tin, dù mình đoán chừng cô cũng chỉ độ tuổi sinh viên. Và để khỏi phải giới thiệu về độ tuổi nữa thì về sau đó tất cả các bạn mình gặp, đa số đều nhỏ hơn, cho dù có sinh cùng năm với mình, thì họ đều chưa đi làm, còn đang trải nghiệm các nước.
Mình và Li vào phòng, hai bạn nam sau đó quay gót đi ngay, để lại trong nhà màn chào sân và giới thiệu của các cô gái. Thì ra đây là một nhà dành cho nữ, đâu đó trong 6th Of October còn vài căn hộ khác được thuê cho tình nguyện viên các dự án như vậy. Tình nguyện viên sẽ được phân nơi ở theo giới tính, và theo dự án. Các bạn trong căn hộ này thuộc hai dự án khác nhau, một cho trẻ em mẫu giáo và một thì mình không rõ mà không tiện hỏi lại. Thật, tiếng Anh của mình lúc đó vẫn là một trở ngại lớn để hòa nhập. Cô bạn châu Á vừa mở cửa cho bọn mình là người Hongkong, tự tin và giỏi tiếng Anh, bạn trẻ Hongkong nào sau đó mình gặp đều mang phong thái này. Cô ngủ chung trong phòng ngủ lớn cùng hai cô HongKong và một cô Trung Quốc khác. Trong nhà còn có hai cô bạn Mexico, cả hai đều to lớn và mập mạp, nước da trắng hồng và mái tóc hung hung màu hạt dẻ. Khi bọn mình đến, một cô đang ngồi trong một phòng ngủ nhỏ có gối rèm chăn nệm trang hoàng theo kiểu công chúa với màu sắc cực kỳ diêm dúa, còn một cô đang nấu nướng trên bếp. Cô bạn giới thiệu rằng mình đang làm bánh cay. Sau khi hỏi mình đến từ nước nào, cô tỏ ra khá bận rộn với chảo bánh để có thể bắt chuyện thêm. Đảo nhanh những lọn bột đều đều trên lửa lớn rồi úp vào một cái tô, cô bê tô bánh vào căn phòng ngủ diêm dúa có cô bạn đang chờ và đóng cửa lại.
Mình nghe thấy bạn Trung Quốc nói cần ra ngoài đi mua sim điện thoại bằng một giọng khẽ khàng và rụt rè. Cô bạn Hongkong đáp đợi đi, chiều nay thằng Babu sẽ qua và đưa những đứa nào chưa có sim đi mua sim, chưa đổi tiền đi đổi tiền, mày mà tự đi một mình bây giờ không an toàn đâu. Sau đó các bạn túm tụm với nhau trong phòng ngủ của họ. Còn mình và Li ngồi lại trên ghế bành trong phòng khách, bên những chiếc vali.
Căn hộ rộng, gồm hai phòng ngủ một lớn một nhỏ như mình đã nhắc ở trên, ngoài ra còn một nhà vệ sinh, và một phòng khách. Cái phòng khách mà mình và Li đang ngồi, có thể nói theo tiếng địa phương quê mình là “bự chà bá”. Căn hộ này, cũng giống như tất cả các căn hộ hay văn phòng khác mà mình được dịp bước vào sau đó, đều thể hiện đất đai chưa phải là cái gì quá phải giành giật ở Ai Cập. Về sau, mình có lân la hỏi giá, và ngạc nhiên khi nghe các bạn trả lời, chỉ từ 600 triệu, mình có thể mua được một căn hộ gần trung tâm thành phố Cairo, và từ 1 tỉ tiền Việt, thì sẽ có một biệt thự nguy nga bên bờ Địa Trung Hải. Mình lúc đó nghĩ phải chi mình có tiền, trời ơi, mình sẽ mua nhà hoặc biệt thự bờ biển ở đây rồi cho thuê kiểu homestay. Rất lạc quan, cái đầu chim sẻ của mình tự nhủ, đợi đó, Ai Cập, khi ta giàu ta sẽ quay lại mua nhà và thực hiện mục tiêu. Ờm và đó chỉ mới là lời hăm he thôi, đến giờ ba năm rồi, vẫn chưa quay lại. Thì cũng chưa sao, sói nói trăm lần câu “Hãy đợi đấy!” cơ mà!

Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 4: It’s just fucking 5 dollars!

6 thoughts on “Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 3: Giấc mộng địa chủ

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: