Giang sơn dễ đổi

Hàng xóm của mình, là một anh chàng nát rượu. Tuần dăm ba lần, đồng bọn tụ tập tại phòng anh, chén chú chén anh. Rồi có hôm cao hứng, họ bàn cãi một hồi thì chửi bới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Có hôm người bạn đi về rồi còn quay lại đập cửa phòng anh gào thét, “Tao sẽ giết mày”, đập chai xủng xoảng.
Mình nằm trong phòng mà run, hai phòng sát nhau, mấy tiếng nọ cứ như hét vào bên tai mình.
Nhưng mà, cũng cái anh ấy, có một sáng nào tươi tỉnh, sẽ thấy ngồi trước cửa phòng, ngó quang cảnh xóm trọ buổi sáng. Rồi thấy hàng xóm mới, là mình, dắt cái xe máy qua bậc cửa khó khăn, thì đem cho luôn cái đồ kê bậc cửa của anh, mình chả biết gọi là gì. Cũng chẳng biết anh cho rồi thì dắt xe bằng gì.
Cho đồ kê bậc cửa rồi, mà hôm khác nữa lại thấy mình dắt xe xiêu vẹo xém té, phải chạy qua đỡ giùm. Thì miễn bàn về mình đi, con nhà lính chớ tính nhà quan, miết chưa khắc phục được cái vụ chưn quá yếu và tay quá mềm.
Rồi từ cái bữa bị té đó, sáng nào ảnh cũng ngồi trước cửa phòng ngay trước lúc mình dắt xe ra, chỉ để coi coi tình hình dắt xe có ổn không. Chắc ngã một phát là thi triển bán lý độc hành bay tới đỡ ngay. Nhưng mình tiến bộ rồi, té đâu té hoài vậy!
Nếu chỉ có vậy thôi thì không có gì quá đáng kể làm mình chú ý. Chú ý hơn là, có một lần, đám trẻ đi ngang, anh trìu mến hỏi, giọng vui đùa: “Đi đâu đó, mấy con?”
Câu hỏi ngó bình thường, mà không có bình thường. Vì mọi người hầu như sống trong nếp xa lạ thành thị, có ai mà nhoẻn cười hay hỏi thăm ai một câu. Quê bây giờ còn vậy chứ nói chi nơi bon chen mưu sinh này. Đi làm về là vô nhà đóng kín cửa, nên đến tụi con nít cũng quen nếp, anh hỏi vậy chứ tụi nó làm lơ như không nghe gì. Có đứa giương mắt nhìn, rồi cả đám lảng hết đi.
Kể dông dài về anh Chí Phèo hàng xóm, để thấy đời chắc không có ai hoàn thiện, và ai cũng có một góc khuất nếu soi vào biết đâu sẽ thấy mến thương.
Biết vậy để nhắc mình bớt cầu toàn với bản thân. Năm lớp 9 có nhỏ bạn thân viết cho nguyên một sớ thư tình, kêu mày cầu toàn quá, điểm xây dựng bài lúc nào cũng dẫn đầu rồi mà còn tự đặt mục tiêu từ 89 lên 100 này nọ. Vậy là nguyên năm lớp 9 đó, lớp mình có một lớp trưởng bá đạo thông đồng các trò quậy phá tinh nghịch chứ không có nghiêm túc gương mẫu như những năm về trước. Năm sau xa nhỏ, đâu lại hoàn đó. Cũng giống như con nhà lính, tính vẫn nhà quan. Thiệt, giang sơn dễ đổi, bản tính, vẫn đang dời từ từ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: