Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 2: Mình không còn ở Châu Á nữa rồi!

Phần 1: Quyết định và lên kế hoạch

II. Mình không còn ở Châu Á nữa rồi!

  1. Những ngày chuẩn bị bay cận kề, quản lý dự án yêu cầu mình cài ứng dụng Whatsapp để trao đổi liên lạc cùng các thành viên khác. Mình được thêm vào một nhóm chat mà trong đó mã nước các số điện thoại có Ai Cập (của bạn quản lý dự án), Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Ukraina, Mexico, Trung Quốc, Kenya, Hongkong, Algeria. Thêm mình, một con bé đến từ Đông Nam Á, tất cả là 15 bạn kể cả quản lý dự án. Mọi người chào hỏi và giới thiệu bản thân. Ai nấy cập nhật tình hình xin visa, tình hình ngày giờ bay, và không quên đệm những câu “Can’t wait to see you” thật rôm rả.
    Ba ngày trước khi mình cất cánh, có tin sân bay Istanbul bị phiến quân hồi giáo đánh bom. Các bạn trong nhóm bày tỏ lo lắng, hỏi thăm tình hình an nguy của ba bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn bảo các bạn không sao. Nhưng mình thì hơi hoang mang, chuyến bay của mình sẽ quá cảnh ở Istanbul bốn giờ đồng hồ.
    Ngày ấy cũng đến, một mình mình bước ra khỏi máy bay vào sân Istanbul. Cái sân bay to quá, to hơn Tân Sơn Nhất hay Nội Bài nhiều lần, và ôi, nhiều đường quá, ngáo ngơ thì bị lạc như chơi. Mình không dám đi lung tung, cũng ngó thấy Turkish delight, là loại kẹo đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ, mà không dám đi vòng quanh mua sắm. Tiếng Anh của mình lúc đó vẫn như cọp nhai đậu phộng, lỡ hỏi mà không ai hiểu mình nói gì thì lại lách cách giờ bay. Thêm nữa mình chưa biết sắp tới sẽ cần tiêu tiền nhiều ít thế nào, nên tốt nhất khoan chi tiêu lung tung vậy. Thế là con nhỏ lò dò đi theo các bảng hướng dẫn để tìm phòng chờ, yên vị cho thật sớm rồi ngủ gà gật ở đó chờ chuyến kế tiếp. Vừa đi mình vừa ngó bên này nhìn bên kia, tự hỏi đây là cái sân bay vừa bị đánh bom cách đây ba ngày sao? Nó bị đánh ở khu vực nào nhỉ? Không thể tìm thấy một vết tích nào của vụ đánh bom, mọi hoạt động vẫn diễn ra tấp nập như thể báo chí vừa qua chỉ phao ra một cái tin nhảm nhí. Còn dân tình ở đây thì thản nhiên, bất chấp sự lo lắng và e ngại của toàn thế giới. Mình gật gù, khâm phục sức khôi phục ghê gớm của kinh tế tư bản trong thời buổi cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại.
    Chuyến bay dài hơn từ Istanbul đến sân bay quốc tế Cairo của mình bắt đầu. Các cô tiếp viên của hãng Turkish Airlines thiệt là cao lớn, tóc cô nào cũng vàng hoe búi cao, mắt sâu và môi đỏ thắm luôn nhoẻn cười. Các cô cứ như bà tiên trong truyện cổ tích phương Tây ấy nhỉ, thì lúc ấy mình chỉ liên hệ được có vậy, vì mình tiếp xúc với phương Tây qua truyện cổ nhiều hơn là phim ảnh. Những cô tiên môi đỏ thỉnh thoảng lại đi ngang qua mình, cúi xuống thật gần như đang âu yếm một đứa trẻ và hỏi: “Cô gái, cô thích dùng món gì?” Rồi sau khi nghe mình thẽ thọt nói lên yêu cầu bằng tiếng Anh giọng Việt cực đáng yêu, cô tiên lại âu yếm lấy một phần ăn, rót một cốc nước táo, nhẹ nhàng đặt lên khay cho mình. Ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, mình hết xem phim bằng cái màn hình nhỏ trước mặt, thỉnh thoảng lôi sách ra đọc, rồi lại ăn, lại ngủ khoèo. Buồn thì lôi cái này cái kia ra coi, thấy cái gì cũng lạ lẫm từ cái miếng bịt mắt, nút bịt tai, bàn chải, kem đánh răng, dép lê giấy, tất cả dù bé nhỏ nhưng được trau chuốt về chất lượng, sang trọng về hình thức, đặt gọn gàng trong một cái túi vải chắc chắn màu đen có khóa kéo do hãng Turkish Airlines phát cho hành khách, lại kèm cả gối và chăn. Mình bụng bảo dạ, đúng là hãng hàng không quốc tế có khác.
    Hành khách được thông báo sắp hạ cánh ở sân bay quốc tế Cairo, cô tiên môi đỏ tươi cười bảo mọi người vui lòng ổn định chỗ. Mình tò mò nhấp nhổm nghiêng đầu qua ô cửa sổ.
    Thật là kinh ngạc, mình không còn ở châu Á nữa rồi! Trước đôi mắt mở to sau ô cửa máy bay là một biển cát mênh mông, một màu nâu hoang hoải cuồn cuộn. Không có màu xanh, nếu có thì chỉ là từng đám nhỏ nhạt nhòa nhấn chút sắc xanh thẫm yếu ớt giữa những đụn cát và những khối công trình nâu vàng khô khốc, thật không thể nào gọi là đáng kể. Những cụm khu vực dân cư từ trên cao nhìn xuống như những chiếc hộp màu nâu sẫm khiêm nhường già nua và không có vẻ gì là muốn nổi bật hơn sắc màu của thiên nhiên bao quanh nó.
    Thông báo máy bay sắp hạ cánh được phát ra khá lâu nhưng không có vẻ gì là máy bay sẽ hạ cánh ngay được. Hình như phải mất rất lâu sau đó mới thấy bánh xe lăn sầm sập trên đường băng, còn mình thì mải mê nhìn ngó nên không ý thức được quãng thời gian hồi hộp chờ đợi cùng sự sốt ruột của mọi người. Chợt đồng loạt có tiếng vỗ tay vang dội, tất cả hành khách đều vỗ tay, miệng cười hướng về phi hành đoàn. Tiếp viên trưởng đứng phía đầu máy bay cũng nhoẻn miệng cười thật tươi và cúi đầu cảm ơn. Mình cũng náo nức vỗ tay theo, hoan hô phi hành đoàn, hoan hô! Xin cảm ơn các cô tiên đã chăm sóc em như một bé cưng suốt mười mấy giờ qua.
    Mãi đến sau này, mình mới nhận ra, không có chuyến bay nào ngoại trừ chuyến bay của mình lần ấy mà mọi người vỗ tay vang dội sau khi kết thúc chuyến bay. Có lẽ do cho đến nay mình chỉ bay duy nhất một lần ấy là chuyến bay dài, hoặc cũng có thể cả phi hành đoàn và hành khách vừa kết thúc một hành trình nhiều khó khăn đặc biệt là ở phút hạ cánh, nhưng mình thì chỉ mải ngáo ngơ nên không hay biết gì. Dù sao, cảm xúc ấm áp của tràng pháo tay hôm ấy cùng nỗi hồi hộp về miền đất không-còn-là-châu-Á bên ngoài chiếc máy bay kia xen kẽ trong lòng là một cảm xúc rất đẹp mà đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, mình vẫn không khỏi bồi hồi.

    Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 3: Giấc mộng địa chủ

One thought on “Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập – Phần 2: Mình không còn ở Châu Á nữa rồi!

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: