Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập | Phần 1: Quyết định và lên kế hoạch

I. Quyết định và lên kế hoạch

Tháng 6 năm 2016, sau một hồi mò mẫm trên trang các chiến dịch tình nguyện của AIESEC, mình đăng ký một dự án tình nguyện tại Ai Cập mang tên Summer Camp. Rất sớm sau khi mình đăng ký, người quản lý dự án ở Ai Cập liên hệ mình qua email, yêu cầu mình kết bạn qua ứng dụng Skype để bạn gọi phỏng vấn.
Các chiến dịch tình nguyện của AIESEC thường giới hạn độ tuổi dưới 25. Tình nguyện viên của các chiến dịch này thường là các bạn sinh viên gia đình có điều kiện, bố mẹ cho các bạn đi trải nghiệm quốc tế bằng các dự án tình nguyện vào mùa hè như thế này. Phần khác cũng có thể các bạn làm việc bán thời gian suốt năm học để có tiền trải nghiệm trong mùa hè. Cũng nhờ giới hạn độ tuổi là 25, con nhà nghèo như mình mới chen được một suất. Khi ấy mình đã đi làm được gần hai năm rồi và có một ít tiền tích lũy.
Mô tả chiến dịch:
– Tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp 2, 3 thông qua hợp tác với công ty Emkan.
– Giờ làm việc: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
– Được cung cấp chỗ ở và ăn trưa miễn phí
– Đóng 95USD phí tiện ích
– Vé máy bay tự túc
– Hỗ trợ xin visa
Sau khi trao đổi qua Skype với người quản lý dự án, mình nhận được email thông báo đã được tuyển chọn làm tình nguyện viên của dự án. Câu hỏi phỏng vấn thì mình nhớ có những câu như thế này:
– Bạn đã ra nước ngoài bao giờ chưa?
– Chưa à, thế bạn có ngại giao tiếp trong môi trường rất nhiều sắc tộc và đa văn hóa không?
– Bạn có thể tuân theo hướng dẫn và quy định của tổ chức mà không phàn nàn hay chống phá chứ?
Câu hỏi là thế, còn trả lời như thế nào thiết nghĩ mình không cần dài dòng ở đây nữa. Thế là các bước hỗ trợ xin visa với Đại sứ quán Ai Cập ở Việt Nam được tiến hành, mình nộp hồ sơ qua bưu điện và nhờ một cậu bạn ở Hà Nội ghé đại sứ quán đóng phí và lấy giúp visa.
Tại sao lại là Ai Cập?
Đơn giản thôi, ngày nhỏ mình đọc Nữ hoàng Ai Cập, mình muốn ngắm sông Nile. Thêm nữa, đã đi thì đi cho xa hẳn, 7000 cây số, chứ đi gần không bõ bèn với những gì mình đánh đổi.
Tại sao đang đi làm lại đùng đùng đi làm tình nguyện viên?
Mình cũng không biết trả lời câu hỏi đó thế nào cho xác đáng. Chỉ biết rằng có một cái gì đó trong mình luôn thúc đẩy mình phải chuyển dịch để học hỏi, để rèn luyện sự thích nghi, và để cống hiến, vì mình còn rất trẻ. “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi!”
Mỗi ngày nếu phải đều đặn đến công ty và quay về ngủ, mình bắt đầu cảm thấy bản thân biến thành một con gà công nghiệp và mình cần phải thực hiện một sự chuyển dịch để cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.
Đó là nhìn nhận từ góc độ suy nghĩ của mình. Còn ở một góc độ khác, có một cô từng cầm tay mình nhìn ngó và bảo:
– Cô nàng này nếu không có một gia đình níu giữ thì cô ấy đi cùng khắp, sẽ chẳng ai giữ được chân cô ấy cả.
Không biết cô nói đúng không, chứ xét lại cho đến bây giờ, thì nhiều khi, mình cũng thèm một mái ấm để trú chân lắm. Một mái ấm đúng nghĩa là mái ấm, nơi mình có thể trở về sau mọi giông bão, nơi mà nếu đó là người lớn – bậc cha mẹ, thì cho dù mình có sai lầm, vẫn được thứ tha ôm ấp. Hoặc không, nơi đó có thể có một người thật điềm đạm, thật bao dung mỉm cười và nói với mình rằng: “Em cứ việc đọc sách hay nấu ăn đi, cả thế giới để anh lo! Thích đánh đàn thì cứ học đánh đàn, thích viết lách vẽ vời thì cứ tùy hứng.” Không ai có thể ly gián, cũng không ai đủ sức mạnh làm lung lay tổ ấm bé nhỏ ấy của mình, vì đã có một ông thần vững chãi như vậy canh giữ. Mình chỉ việc hồn nhiên vô tư chăm sóc ông thần và góp phần sản xuất cho ông ấy một chục thiên thần nhỏ thật xinh.
Tiếc là ông thần không xuất hiện, và tổ ấm vững chắc từ trong ra ngoài thì chưa ai đủ khả năng, kể cả bản thân mình. Thế là, mình cứ tranh thủ đi thôi.
Lý do mình đi thật nhiều còn là để khi về già, chân yếu cẳng đau, khỏi phải ngồi một chỗ đem tầm nhìn đáy giếng ra mà quản giáo con cháu. Và cả khi bận bịu chăm sóc ông thần và một chục thiên thần nữa chứ, biết đâu mình chẳng than “ôi còn gì là thanh xuân”, rồi lải nhải rằng mẹ đã cống hiến thanh xuân cho bố con các con đủ kiểu. Vậy nên khi còn có thể thì mình cứ đi, thấy chán làm gà công nghiệp, tích lũy đủ tiền rồi thì lại xách ba lô lên đường. Đi để trưởng thành, và sẵn sàng cho ngày dừng lại.
Cậu mợ và dì của mình khi ấy can ngăn, cấp trên cũng can ngăn. Cậu bảo: “Con không nghĩ đến việc tích lũy mua nhà, không nghĩ đến em út sao?”. Mọi người đều không muốn mình từ bỏ công việc đem lại thu nhập ổn định. Mình không trách gia đình hay bất cứ ai đã ngăn cản mình khi ấy, vì ổn định là một mơ ước cả một đời của lớp người đi trước, và họ cũng chỉ mong thế hệ đi sau có nhà cửa, có việc làm ổn định thì mới yên lòng.
Gia đình ngăn cản không được thì đành mặc kệ thôi, mình xem như đó cũng là một sự đồng ý âm thầm rồi. Còn cấp trên thì bảo mình rút đơn xin nghỉ làm và tạo điều kiện cho mình nghỉ việc không lương một tháng rưỡi, sắp xếp đồng nghiệp chia sẻ công việc của mình trong thời gian đó. Thực sự mình rất biết ơn, cho đến bây giờ, viết nên những dòng này, mình vẫn rất cảm động và biết ơn tấm lòng của sếp và mọi người lúc ấy dành cho mình. Công ty mình làm lúc ấy là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, hiện vẫn dẫn đầu trong ngành tem nhãn ở Việt Nam. Dù chỉ là một nhân viên chăm sóc khách hàng nhỏ nhoi, chính nhờ thu nhập từ công việc ấy mà mình mới mạnh tay mua vé máy bay và có ít tiền lận lưng đi Ai Cập. Mình đi và có một trải nghiệm để viết lại những dòng này đây, khi trở về còn có thể tiếp tục công việc để trang trải cuộc sống, đều là nhờ sự sắp xếp và giúp đỡ của mọi người.
Cô gái đã xòe bàn tay mà nhận lấy biết bao nhiêu ân tình trong cuộc đời, thì lại càng phải biết cho đi chứ nhỉ.
Sau khi làm thủ tục visa và đặt vé thành công, đại diện bên AIESEC Việt Nam mới liên hệ mình. Các bước phỏng vấn hay ký hợp đồng về sau đó với AIESEC Việt chỉ để hợp thức hóa, vì theo như lời bạn ấy thì bên phía Ai Cập, người quản lý dự án của mình đã tự động bỏ qua tất cả không liên hệ với AIESEC Việt mà chỉ làm việc trực tiếp với mình. Mình cũng không rõ quy trình ra sao, có điều bạn đại diện AIESEC Việt Nam cũng hỗ trợ được mình bằng cách cho mình thông tin liên hệ của một bạn đã từng đi tình nguyện Ai Cập mùa hè năm trước để mình xin chút kinh nghiệm và chuẩn bị tư tưởng.
Mình lọc cọc tìm facebook của bạn kia, ù ôi, người ta là con đại gia thì phải, vì vẫn đang là sinh viên, nhưng em ấy năm nay đi nước này, năm sau đi nước kia, thật ngưỡng mộ quá. Sau vài dòng chào hỏi và trình bày của mình, em ấy trả lời, cũng ngắn gọn thôi:
Chị sang vào tháng 7 là trúng dịp lễ Ramadan, người ta nhịn ăn cả ngày và chỉ ăn từ sau 6 giờ tối. Thời tiết lúc đó không lạnh nên chị cứ mang đồ mỏng, nhưng nhớ mang đồ dài và hạn chế váy vóc vì không an toàn đâu. Đi đâu chị nhớ đi theo đoàn. Đặc biệt là bên đó có văn hóa xài giờ dây thun, tức là nếu bọn nó hẹn chị 3 giờ thì chị cứ ung dung là 3 giờ bắt đầu tắm rửa sửa soạn các thứ vẫn còn kịp, haha.
Xong rồi, hành lý va li đã đầy đủ. Quần dài, kính râm, khăn choàng, hộ chiếu, visa, cờ Việt Nam, áo dài, một chục bức tượng mini em bé mặc áo dài làm quà cho các bạn chung dự án. Đặt vé máy bay hơn 1000USD khứ hồi, hãng Turkish Airline. Món tiền cũng kha khá đó chứ, lúc đó có chút xuýt xoa với chính mình, nhưng mà đã đi thì đi, tiếc tiền thì thôi ngồi ở nhà chứ đi chi nữa.
Thế là bạn bé khấp khởi cho chuyến xuất ngoại một mình đầu tiên trong đời vào đầu tháng 7.

Phần 2: Mình không còn ở Châu Á nữa rồi!

3 thoughts on “Hồi ký 30 ngày ở Ai Cập | Phần 1: Quyết định và lên kế hoạch

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: