Cho con ra khỏi lũy tre làng

Mình rất may mắn vì có một người mẹ là giáo viên, những người mang tư tưởng rất sợ cảnh “cha làm thầy, con đốt sách”. May mắn hơn, mẹ mình lại có thêm tư tưởng “mẹ nghèo không có tài sản gì lớn để để lại cho con, mẹ chỉ cho con thật nhiều kiến thức để sau này con tự nuôi sống bản thân mình, còn được đi học thì con phải ráng mà học”.
Với tư tưởng đó, dù gia đình không có nhà ở, phải năm nay ở chỗ này, năm sau chỗ khác, nhưng thời tiểu học và trung học cơ sở mình được đọc báo Nhi Đồng, Rùa Vàng và Khăn Quàng Đỏ. Phải nói là ở quê mình khi đó là một vùng quê ven núi còn nghèo nàn, tri thức văn hóa chưa phát triển, điện chỉ mới về tầm năm 95 hay 96. Việc mẹ bỏ ra 27 nghìn hàng tháng để đặt báo bưu điện phát tận nhà mỗi tuần một số cho con là một điều xa xỉ mà gia đình giàu có chưa chắc đã làm. Nhưng nhà mình, dù không đủ ăn, mình vẫn được đọc báo. Sách truyện thì đã có ở thư viện trường mẹ, truyện tranh thì đọc ké chị con cậu, chị mê truyện tranh nên mướn rất nhiều. Còn báo thì mình có báo mới hàng tuần, lúc đó chẳng khác nào “cô chiêu”.
Mẹ khuyến khích mình tham gia viết bài gửi báo, mình cũng viết, từ truyện cười cho tới tản văn. Có bài đăng là có nhuận bút, 60 ngàn và một tờ báo số đăng bài đó đi kèm. Mẹ vui ghê lắm, vui và tự hào. Rồi mẹ còn cho mình viết thư kết bạn bốn phương. Lúc ấy báo Nhi Đồng có chuyên mục đó, mình đọc giới thiệu và viết thư cho bạn nào mình thích. Mẹ cho tiền mua tem và bì thư. Một phần tem và bì thư bằng hai bữa ăn sáng của mình. Mình vẫn nhớ có lần nhận được hồi âm của bạn Lê Thị Hoa, vui lắm, mà thư qua thư lại được hai lần thì không nhận được thư bạn ấy nữa. Tiểu học, mình được kết bạn bốn phương như vậy đó.
Lớp 4, 5, mẹ bảo mình thi giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng, nhưng thực sự nó khó đối với mình khi đó, một mình mò mẫm, có kỳ mình làm được, có kỳ không. Nhưng có một cuộc thi vẽ tranh và làm sản phẩm thủ công hàng kỳ thì mình không bỏ một kỳ nào. Tuần nào cũng ngồi hí hoáy vẽ hay là cắt dán rồi xin mẹ tiền mua tem và bì thư gửi đi. Kết thúc cuộc thi, thấy tên mình được đăng trên báo ở danh sách thí sinh thi vòng chung kết tại TP HCM, mình nhảy nhót reo hò, sướng như lên mây.
Lúc đó nhà mình vẫn nghèo, vẫn đang ở ké nhà trong khu tập thể công an cũ. Mẹ vui vì mình được vô vòng chung kết cuộc thi vẽ tại Sài Gòn, mà lo vì không có tiền đưa mình đi thi. Bữa đó mẹ đạp xe chở mình lên nhà cậu Hai chơi, trước khi đi mẹ dặn, con xin cậu cho con tiền để mẹ đưa con vô Sài Gòn thi vẽ nha. Mình ôm tờ báo trên tay, theo mẹ đến nhà cậu.
Cậu cho mình 500 ngàn. Mẹ con mình vô Sài Gòn một ngày trước ngày cuộc thi diễn ra. Không có tiền thuê khách sạn, mẹ đánh bạo hỏi quản lý tòa soạn liệu trong tòa soạn có chỗ nào để mẹ con mình có thể nghỉ qua đêm không. Bên tòa soạn xếp cho mẹ con mình một phòng nhỏ, chắc là phòng nghỉ của nhân viên, ngay bên trong tòa soạn. Tối đó mẹ dắt mình ra phố ăn cơm. Được tung tăng ra phố trên Sài Gòn, phải nói lúc đó đứa nhỏ nhà quê vui sướng quá chừng. Ngó quán cơm có quầy hàng trưng bày đủ các món ăn, trời ơi ngon hết biết. Mẹ kêu con ăn gì, thế là nó đưa tay chỉ, món này, món này, món này, món này. Chủ quán cơm lấy đúng bấy nhiêu món cho hai mẹ con, kèm một tô cơm. Nó ăn ngon lành. Chặp hồi nghe mẹ nói:
– Mẹ thấy xung quanh mọi người ai cũng chỉ ăn một đĩa cơm với một món thức ăn. Mẹ con mình ăn vậy chắc nhiều tiền lắm.
Mình trố mắt, nhìn xung quanh, đúng là vậy thiệt. Nhìn lại bàn cơm của mình, thấy xót tiền quá, hỏi mẹ:
– Chết rồi vậy sao giờ mẹ?
Mẹ cười:
– Không sao, con thích món gì thì cứ ăn thôi, mẹ vẫn đủ tiền trả mà.
Mình nghe vậy ngồi ăn cho kỳ sạch không còn một cọng rau, một quả cà muối và một miếng thịt nào, đến một hột cơm cũng không bỏ sót. Mẹ cười ơi là cười, kêu thôi thôi bỏ đi. Chút nữa chị bán hàng ra tính tiền, hơn 80 ngàn. Mẹ dắt mình đi rồi còn cười và thì thầm, “con ăn gì mà sạch trơn sạch nhẵn, làm mẹ ngại với chị bán quá!” Hai mẹ con ôm bụng cười ngắt nghẻo.
Sáng hôm sau mình thi vẽ, đồ nghề của mình là một bộ chì cây đã cũ mòn. Nhìn lại các bạn, các bạn vẽ bằng chất liệu gì mà lạ quá, bức tranh rất đậm màu, sặc sỡ, khi trưng bày có thể nhìn rõ từ xa. Còn tranh của mình, màu chì cây chẳng thấy gì cả. Đến chiều dự lễ trao giải, dĩ nhiên mình không có giải gì. Đánh bạo quay sang bạn kế bên, con bé hỏi:
– Bạn ơi, mấy bạn dùng loại màu gì để tô tranh vậy?
– Sáp dầu đó bạn.
Con bé mắt chữ A miệng chữ O, thì ra trên đời có loại màu vẽ là sáp dầu.
Bữa đó chú phóng viên đến bên hai mẹ con, xin chụp ảnh để viết bài về các thí sinh bên lề cuộc thi. Số báo sau đó, hai mẹ con bạn bé được lên báo với tư cách là “thí sinh ở xa nhất và hai mẹ con bạn ngủ lại tòa soạn để kịp tham dự cuộc thi vào sáng sớm”.
Kỳ đó bạn bé không gặt hái được kết quả gì, nhưng thực ra gặt hái được nhiều, mẹ cho bạn ra khỏi ao làng, biết là trên đời có thứ gọi là sáp dầu vẽ tranh rất đẹp mà ở quê mình chưa hề có bán.
Năm lớp 7, được vào Phan Thiết thi vẽ lần nữa, tối hôm trước ngày thi, các bạn được cô chú dẫn đoàn đưa vào nhà sách chơi. Mình đã lân la tìm kiếm và lấy tiền mẹ cho mang theo để mua một hộp sáp dầu giá 24 nghìn. Trở về khách sạn, mình lôi giấy ra tô thử, mới thấy thì ra loại này khó sử dụng hơn chì cây, màu dễ lem, và đầu bút to thô. Mình lúi húi một hồi thì ngủ quên mất. Sáng hôm sau, vẫn quyết định ôm hộp sáp dầu vô phòng thi. Táo bạo hơn, trước giờ toàn dùng bút chì vẽ chi tiết, lần này dùng bút chì chỉ phác mảng và khối, sau đó dùng hẳn bút sáp dầu lên màu cho tranh, như một họa sĩ nhí được đào tạo hẳn hoi. Còn nhớ lúc ấy dù chăm chú vẽ đến mướt mồ hôi, mà mình vẫn thấy xung quanh mình có rất nhiều chân của những người lớn xúm quanh, họ nói “Con nhỏ này cũng có khiếu nè”. Chút nữa có một chú, hình như chú là họa sĩ trong ban giám khảo, chú đến bên và nói:
– Bé ơi, con học vẽ bao giờ chưa?
– Dạ chưa.
Kỳ thi đó ở Phan Thiết, bạn bé được giải nhì nhóm B. Người bạn nhỏ ngồi phía trước mượn bạn bé cây sáp màu xanh lá đạt giải nhất. Giải vẽ tranh đầu tiên mở đường cho giải vẽ tranh về sau nữa của bạn. Mang tiền thưởng về cho mẹ, bạn bé hạnh phúc thiệt nhiều, tự mình lại có thêm hộp màu quý giá.
Giờ lớn rồi nghĩ lại, thấy mình thiệt may mắn, vì có biết bao nhiêu cơ hội cọ xát, bước ra thế giới bên ngoài từ khi còn nhỏ xíu. Cảm ơn mẹ thiệt nhiều, vì đã không tiếc gì, chỉ để con được học hỏi và tích lũy kiến thức nhiều hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: