Hè Nia

Ngày nhỏ, cứ gần tới dịp rằm tháng bảy là nó nơm nớp hồi hộp. Đám con nít xôn xao với nhau nhà tao cúng gì, nhà mày cúng gì. Xóm nào cúng nhiều đồ ngon, rồi kháo trên xóm chợ người ta còn giục tiền lẻ ra nữa. Tụi nhỏ kể cho nhau nghe mấy vụ hè nia từ mấy năm trước, có nhóm mấy thằng lớn lớn hè dữ lắm, giựt không lại tụi nó, tụi nó mà tới xóm mình thì nó giựt hết mất tiêu. Lại có chuyện bà Tư bán chè đậu ván rằm tháng bảy năm ngoái xế chiều bưng mẹt bánh kẹo trái cây ra sân chuẩn bị cúng, bà sực nhớ quên chưa lấy cái hộp quẹt, quay vô nhà lấy ra đặng đốt nhang. Vừa ra tới nơi thấy bánh trái đâu hết, còn có cái mẹt không. Vậy thôi năm đó bà khỏi cúng, bà kêu cô hồn sống lấy hết rồi còn đâu cúng cô hồn chết.
Nghe mấy chuyện đó con nhỏ sáu tuổi nôn nao dữ lắm, nó thấy mấy anh chị em trong xóm bàn với nhau, mùa hè nia năm nay tụi mình lớn rồi, quyết trấn thủ trong xóm thiệt tốt, không cho tụi xóm ngoài vô giựt, nghe vậy nó càng nôn nao hơn, tưởng mình như chiến sĩ sắp ra trận, một trận đánh mà chưa biết mặt mũi quân địch lớn nhỏ ra sao. Còn hơn tuần là tới rằm, lâu lâu nó hỏi mẹ, “mẹ ơi, hè nia mẹ cúng gì?” Nó hỏi câu đó cho tới rằm thì chắc cũng hơn chục lần, cảm thấy mâm cỗ hè nia của mẹ là một bảo bối cần phải được bảo vệ hết sức mình.
Tối đó trăng cũng không sáng hơn nhiều, mấy cây muồng trong xóm lố nhố in bóng đen lên nền trời lờ mờ ánh trăng. Ngày thường mà mẹ sai chạy ra đầu xóm mua bịch đường, hũ sữa chua hay chai nước mắm là nó kêu sợ ma lắm, rồi bị bắt buộc đi mua thì cắm đầu cắm cổ chạy. Đường trong xóm từ nhà nó ra tới quán chừng hai trăm mét mà nó chạy vắt chân lên cổ không ngó lại sau một lần nào, thấy mấy cây muồng như mấy ông thần đen xì chỉ chực nhảy xổ tới chụp nó bê đi mất. Ra tới quán thở hổn hển mặt tái mét, “bán con bịch đường”. Mà tối này nó không sợ như mấy bữa đó, nó cùng đồng bọn băng đảng lố nhố cỡ chục mống chạy như giặc từ nhà này qua nhà kia trong xóm. Nhà bác Khương chuẩn bị cúng rồi, nhà cô Nguyệt cũng sắp cúng, có đốt vàng mã nữa kìa. Nhà con Yến cúng từ sớm lúc chiều rồi, lúc đó chưa có ai đi hè nia, vậy là coi như mâm cỗ nhà con Yến thoát nạn. Mẹ mình sắp cúng chưa ta, nó vừa chạy theo đồng bọn, vừa thỉnh thoảng nhấp nhổm ngó về nhà, thấy mẹ vẫn chưa bê cái mâm ra sân.
Đội bảo vệ mâm hè nia trong xóm của tụi nó đương nhiên là chẳng có kế hoạch tác chiến gì ráo trọi. Thấy chỗ nào người lớn bê mâm ra cúng là xúm xít chạy tứng lựng quanh đó, hồ hởi, hào hứng, canh me. Địch nhân đã xuất hiện, có đến hai, ba băng. Tụi nó là tụi con nít xóm chợ, xóm ga. Xóm ta ngó vậy chứ toàn con giáo viên, toàn mấy đứa “chăm ngoan nghe lời học giỏi”. Còn xóm ga với xóm chợ thì toàn mấy đứa lì lợm bụi bặm, còn có cả học sinh cá biệt. Cũng hơi ngán, mà tụi nó chiến đấu trên sân nhà, có người lớn bảo kê, sợ gì nữa. Địch nhân cũng lờn vờn xung quanh mâm cỗ đã bắt đầu lên đèn, cây đèn dầu leo lét được thắp lên. Bác Khương vừa đốt nhang vừa nói: “Mấy đứa đợi nhang cháy được nửa cây rồi hãy hè nha.” Chị Hà con bác lớn nhất đội quân xóm nó, chị nhắc lại với quân địch: “Hết nửa cây nhang mới được hè nghe chưa?” Địch nhân không đứa nào trả lời gì, có mấy đứa nhe răng ra cười hè hè. Nó cảm thấy không khí căng thẳng, hay tự trong lòng nó căng thẳng cũng không rõ. Mà con Lu nhà bác Khương cũng biết rõ sự quan trọng trong lòng các chiến binh, nhảy nhót vòng quanh ra chiều mình cũng là một chiến binh, thậm chí chiến binh cảm tử. Thằng Vũ có vẻ là chiến binh mạnh mẽ nhất đội, nó lầm lì làng xàng xung quanh mâm cỗ, mắt không ngừng lăm le liếc chừng bên địch.
“Nửa cây nhang rồi”, một đứa hét lên. Bác Khương nãy giờ thỉnh thoảng có đi gần đó, giờ cũng đã quay lưng vô nhà, để mặc trận chiến của lũ nhỏ. Mâm cỗ nhà bác có nhiều chiến binh xóm nhà chực chờ kề cận, tụi nó nhảy xổ vào trước nhất. Thằng Vũ hốt một tay đầy bánh keọ. Chị Hà bê luôn dĩa trái cây lên. Còn chị Huyền, con thứ của bác Khương thì la “coi chừng bể đèn bây giờ!” Địch nhân ở vòng ngoài không có cơ hội xáp vô mâm cỗ, chỉ giựt được vài cái bánh kẹo trên tay thằng Vũ và chị Hà, tụi nó bị mấy chiến binh còn lại trong đội bu vô giựt lại. Nó cũng nhào nhào, bu bu, mặc dù không đóng góp gì lớn, nhưng trước chiến thắng của xóm nhà, nó thấy sung sướng tự hào. Cả đám nhảy nhót lên reo hò hú hét với nhau.
Tự nhiên có đứa la: “Ơ tụi nó hè nhà cô Lý kìa!”
Nó thót tim ngó về phía sân nhà mình, thấy địch nhân đã xoay vòng quanh mâm cỗ của mẹ. Nó thấy tim đập bình bịch, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, các đồng đội cũng theo sau. Chừng như chỉ còn cách vài bước chân nữa là nó đến nơi, tụi con nít xóm chợ bu vô hè nhau cái mâm cỗ của mẹ nó. Nó thấy vỡ òa như cái gì bị mất. Mặc dù quân địch đa phần là con trai, lại cao lớn hơn, nhưng ỷ thế sân nhà, quân của nó cũng bay vô giành giựt nhằm vớt vát được gì. Nó bu lên cánh tay của một anh cao lớn, hơn nó chừng ba bốn tuổi, mà sau này khi nín khóc mở mắt ra rồi nó mới biết là học trò của mẹ. Mắt mũi ròng ròng, miệng thì la, nó đu chặt cứng hai cánh tay anh quyết giữ cho được mâm cỗ nhỏ. Mẹ phải chạy vô gỡ tay chân ẵm nó ra, kêu “thôi để cho mấy anh hè đi trong nhà mẹ còn chừa cho con mà”.
Mẹ đâu có biết nó không quan trọng lắm trong nhà còn hay không, quan trọng là cảm giác mình thua cuộc, và mình vừa giành thắng lợi bảo vệ mâm cỗ nhà bạn, lại vì lỡ vui quá quên mất bảo vệ sân nhà để địch thừa cơ tấn công. Cảm giác hối hận đó làm nó chiến đấu kịch liệt nước mắt nước mũi tèm lem. Đồng bọn của nó giựt không lại xóm khác lại thấy nó khóc thì quay ra đấu võ mồm, ngoác miệng ra chửi. Địch nhân sau khi giành phần thắng thấy đối phương ra chiêu nước mắt và võ mồm thì nhe răng cười cười rồi rút lẹ mất tiêu.
Trận chiến hè nia năm đó, thắng thua dữ dội, mà bây giờ nhớ lại, nó thấy đáng yêu, mát lành như cơn mưa tuổi nhỏ, tưới mát ngày rằm tháng bảy. Nhà ai đốt nhang trên mâm cỗ, trời sập soạng, ngõ vắng tanh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: