Phố

Chiều ra khỏi nhà, bước tha thẩn trong cái hẻm đất đôi chỗ có ổ gà còn đọng nước mưa. Ngửa mặt nhìn trên đầu từng tán cây xanh đung đưa trong gió, ngó bên đường thấy trên những bụi cỏ dại cao ngang người, hoa nở trắng muốt. Ghé mặt thiệt sát ngó từng cánh hoa nhỏ xíu trắng muốt, thấy cuộc sống thật là kỳ diệu. Sư ông nói đúng, tất cả mọi vật chất hiện hữu đều là những pháp thân, là biểu hiện của pháp giới tánh. Mình cũng là một pháp thân, hoa cũng là một pháp thân, thật may mắn vì mắt mình còn có thể nhìn thấy hoa, và chân mình còn có thể bước đi tung tăng đến gần hoa. Nhớ đến cô bạn Aya đã khó khăn trong việc đi lại biết chừng nào do căn bệnh thoái hóa tiểu não, ước mơ nhỏ bé của cô ấy là có thể tự đi bộ từ nhà ra hiệu sách. Mình thật là may mắn, thật là may mắn. Muốn ôm bông hoa, muốn hôn hoa, muốn ôm tất cả vũ trụ đến cả từng vi sinh vật nhỏ bé trong không khí. Rồi chợt nghe tiếng động trong sân nhà bên, nhớ tới hôm ở Móng Cái, khi mình nghĩ là sẽ khó có dịp quay lại Móng Cái lần hai và giang hai tay ôm Móng Cái trong buổi chiều lang thang dạo phố, anh bạn cứ cười mãi, bảo rằng mình lạ lắm, ít có ai muốn ôm Móng Cái như mình. Nên thôi, kìm hãm không giang tay giang chân ở đây nữa, kẻo người trong sân nhà bên được phen lạ lùng.
Đi ra đường nhỏ, lên suốt một con dốc, có nhà thờ ở ngay đầu con dốc. Nhà thờ không có đỉnh nhọn như các kiến trúc phương Tây. Tiếng chuông chợt vang binh boong đều đều, thả hồn theo tiếng chuông, mình đang sống giữa cộng đồng Công giáo. Muốn đi vô nhà thờ, nhưng nhìn lại thấy cái váy đang mặc chừng như hơi ngắn, nên thôi.
Quay trở lại con đường, xuống chân con dốc, ghé quán bún vỉa hè đối diện hẻm nhỏ đi vô nhà, xin cô cho một tô bún riêu và một ly nước cam. Đây là lần thứ ba ghé lại đây. Bún riêu không hành, nước cam không đường ít đá, cô nhớ rồi, cô cười thiệt tươi. Rồi cô bê tô bún ra cho, một tô đầy nhóc.
– Cô ơi cô cho nhiều bún quá con ăn ná thở.
– Haha nay nhà cô ăn bún xuất khẩu còn nhiều nên cô mang xuống bán, cho mày ăn cho hết. Nãy cô cũng cho con nhỏ kia một tô thiệt bự nó cũng nói như con.
Rồi cô hỏi ở một mình buồn không, có người yêu chưa. Rồi cô biểu:
– Ở một mình chưa nấu ăn được, thì cô bày cho. Mai con đi xuống kia qua khỏi đèn đỏ quẹo phải có quán cơm chay 8 ngàn thôi, 12 ngàn thì nhiều hơn. Mà cũng ngon lắm. Kệ, ở một mình chưa nấu nướng gì được thì ăn vậy, chứ ăn bún hoài nhão nhẹt.
Mình cười cười, dạ dạ hihi, vẫn cố ăn cho hết tô bún.
Một cô mập tròn nước da đen trũi và mái tóc ngả bạc mặc bộ áo bà ba cũ bước tới quán. Cô mới đi bán vé số và lượm ve chai về. Cô vé số kêu bánh canh gà. Cô bán bún nói tui chỉ còn chân với cánh, còn mấy cái chân đây tui múc bà ăn hết luôn nghen.
Trong khi mình hỏi chuỵên cô bán vé số, cô bán bún bê tô bánh canh ra. Cô bán vé số ngừng lại làm dấu thánh và cầu nguyện. Xong cô ngẩng lên nói với mình:
– Con thông cảm, cô theo đạo trước khi ăn cô phải đọc kinh cầu nguỵên, chớ hông phải cô hông trả lời con đâu nghen.
Rồi cô kể, ông nhà nằm bệnh viện, tui khổ dữ lắm. Bữa kia tiền viện phí của ông nhà 1 triệu. Tui nói với bác sĩ:
– Tui chỉ có 490 ngàn, cô cho tui đóng trước rồi tui đi lượm chai thêm tui trả cho đủ.
– Đó là chuyện của bà, còn tiền viện phí thì phải đóng đủ.
Cô bán bún nhận xét:
– Thì giờ nó vậy đó bà ơi, nhà thương chớ bây giờ là nhà ghét chớ hổng phải nhà thương.
Cô bán vé số tiếp tục kể.
Tui vừa đi vừa khóc, vấp té, chảy máu đầu gối. Tui bán vé số thì bị người ta lừa trúng giải người ta cho 500 ngàn, tới hồi đại lý phát hiện là vé số giả lừa trên máy tính đó cô. Đại lý giận không cho tui bán nữa. Hồi sau đại lý thương tình cho tui bán ngày trả góp 50 ngàn. Tui bán ngày lời 100 ngàn, trả góp 50 chục. Giờ ổng bệnh tui không xoay sở thêm được nữa. Nhiều lúc tui chỉ muốn nhảy xuống cầu cho xong, tháo đôi dép ra rồi, mà tui nghĩ tới đạo, mình tự vẫn là mất linh hồn, nên thôi, tui không làm vậy nữa.
Tui tìm đến cô trưởng ban từ thiện Công giáo ở đây, đưa tờ giấy tiền viện phí của ổng, xin 200 ngàn. Mà cổ làm vậy nè.
Nói rồi cô bán vé số cầm tờ khăn giấy ăn giơ lên cao bằng một tay, tay còn lại đập đập vào tờ giấy.
– Giấy tờ gì mà không có con dấu, không có chữ ký? Cái này là giấy tờ gì?
– Thì tui chưa đóng tiền nên người ta chưa có đóng dấu, cô không tin cô gọi cho bệnh viện đi chứ tui đâu lừa gạt chi cô.
Cô trưởng ban từ thiện cầm vô chừng 20 phút trở ra, đưa tui 200 kêu tui đi đóng tiền cho ổng. Mà tui còn phải đi lượm chai thêm nữa mới đủ.
Đóng xong tiền viện phí, tui cầm tờ giấy có đóng dấu đưa lại cho cổ coi, cổ cười nói thời buổi bây giờ đâu tin ai được nữa, mà thôi tui biết rồi. Rồi từ bữa đó đến giờ tui không đến chỗ ban từ thiện phát cơm để lấy cơm ăn nữa. Cô trưởng ban cổ gọi cho tui, mỗi lần cổ gọi tui nói đi lượm bọc ở xa lắm không về lấy cơm được, mà nước mắt tui trào ra. Nếu tui không sợ ổng chết khổ ổng quá thì tui không lấy 200 đó để cổ khi dễ tui đâu.
Cô bán bún cất lời:
– Thôi bà ơi nhìn lên bà không bằng ai, nhìn xuống còn nhiều người khổ hơn bà. Bà coi như đó là Chúa thử thách bà đi. Con kiến nó còn muốn sống mắc gì mình tự vẫn. Bà biết hông ngày xưa tui hai mươi mấy tuổi hai tay xách ba đứa con tính bước xuống sông đó, mà mình nghĩ con mình đâu có tội tình gì. Mình cố mình sống tiếp. Mẹ con nằm ngoài đầu hè đó, mà cũng tới bây giờ con tui nó lớn. Mình cứ cố gắng thôi bà ơi. Thôi bà ăn đi tô nở hết rồi cà.
Mình đứng dậy trả tiền, gửi luôn tiền bánh canh cho cô vé số và dặn cô làm thêm một tô cho cô vé số mang về cho chú.
Cô bán bún nói đúng. Mọi người đều có cho mình một số phận cả rồi, chẳng qua là thái độ chúng ta đón nhận sự việc đó, và mến thương cuộc đời, đời sẽ mến thương ta. Cứ nhẹ nhàng mà bước, phút giây này an yên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: