Bụi đời ở Móng Cái

Nghe tui có ý định đi Móng Cái chơi tìm hiểu đất biên giới, không ít người lo lắng khuyên can. Ngay cả bác tài taxi ở Sài Gòn cũng dặn dò: “Chúc chuyến đi của con thành công vui vẻ, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, đừng tin người quá nghen!”
Gia đình thì khỏi phải nói rồi, sợ tui bị bắt cóc bán qua Trung Quốc lấy nội tạng. Người thì chỉ lo lắng, người thì dặn dò, người thì chửi bới. Mà tui cứng đầu thì khỏi bàn rồi, tui 27, già đầu rồi chứ đâu phải 17 hay 7 mà không cho đi thì ngồi đó khóc huhu.
Đi Ai Cập năm 2015, giữa lúc chiến tranh hồi giáo đang nóng hổi trên các mặt báo và chỉ 2 ngày trước khi tui quá cảnh ở Istanbul thì sân bay này bị đánh bom tanh bành mà tui vẫn theo đúng kế hoạch, đi là đi. Đi rồi mới thấy sức khôi phục từ nền kinh tế của nước tư bản, mới 2 hôm trước bị đánh bom, 2 hôm sau vẫn đẹp đẽ khang trang nhộn nhịp như chưa hề có gì xảy ra và vụ nổ bom chỉ là nổ trái bóng bay vậy.
Quay trở lại với Móng Cái, miên man quá, quý vị thông cảm. 😆😆
Móng Cái, nghe cái tên thấy hơi “yêng hùng”. Vùng biên giới giáp Trung Quốc gắn liền với các vụ bắt cóc, buôn bán người làm ai cũng e dè và tui nghĩ một phần cũng từ cái tên hầm hố nữa. Lúc chưa đặt chân đến đây, tui nghĩ Móng Cái là Móng của con gì đó, và Cái là giống cái, tên của một vùng đất gợi tưởng đến móng của một quái vật thuộc giống cái, cũng sợ thiệt chứ bộ, huhu.
Ra đến đây rồi, làm cuốn sổ thông hành 280k dành cho người ngoại tỉnh, rồi chạy qua cửa khẩu, lon ton chơi bên Đông Hưng. Mới phát hiện ra người Đông Hưng nói tiếng y chang bà con dân tộc Hoa ở xã tui. Theo lịch sử thì người Hoa ở xã Hải Ninh có nguồn gốc từ Hà Cối – Móng Cái, chạy giặc di cư vào Bình Thuận và lập nên xã Hải Ninh. Ngày nay xã Hải Ninh có 75% dân số người Hoa và ngôn ngữ mà họ sử dụng thì y chang ngôn ngữ của người Trung Quốc ở Đông Hưng. Vậy là khi tui tung tăng ở Đông Hưng cùng mấy người bạn của mình, tui nói tiếng quê tui với dân bản địa, mua đồ, trả giá, hỏi đường, thậm chí nghe họ chửi bậy cũng y chang người Hoa ở xã nhà.
Rồi tui đã lý giải được cái tên Móng Cái, đó là xuất phát từ cách gọi trong tiếng Quảng Tây, cụ thể là: Moóng trong từ Moóng cộ, Hán Việt là mang quả, nghĩa là quả xoài. Khi đọc là Moóng nhưng khi viết người Việt ta đã viết thành Móng. Cái trong tiếng Quảng Tây là chợ. Như vậy Móng Cái của nước ta ngày nay chính là chợ Mang theo cách gọi của người Đông Hưng, khi biên giới giữa hai nước còn chưa rõ ràng và xuất phát từ việc giao thương, sinh sống trộn lẫn của cư dân vùng biên thì đây là tên của một cái chợ chứ không phải là móng vuốt của con quái vật cái đáng sợ nào cả.
Thành phố Móng Cái được thành lập chỉ hơn chục năm trở lại đây, từ một vùng đất còn vắng vẻ nghèo nàn, Móng Cái đang trở mình, rất nhiều khách sạn 4, 5 sao và nhà hàng được xây dựng dần lên. Đáng buồn là dạo quanh thành phố, tui không tìm được cái nhà sách nào cho thực sự đúng chất một nhà sách cả, trong khi Đông Hưng ngay gần cửa khẩu có một nhà sách to chà bá mấy tầng. Điều đáng buồn thứ hai là khi mà bên Đông Hưng có rất nhiều công ty du lịch đề biển tour đi Móng Cái – Trà Cổ một ngày, thì ở Móng Cái chẳng thấy cái biển nào đề tour đi Đông Hưng Trung Quốc 1 ngày. Dân mình sang Trung Quốc chủ yếu là các cô chú đi lấy hàng nhỏ lẻ xách tay về bán, ít người đi theo tính chất tham quan học hỏi. Ở Đông Hưng không thấy đoàn bạn trẻ Việt Nam nào đi xem xét khám phá cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy mấy bạn ăn diện váy vóc như lễ hội, vô siêu thị Bách Hội hay mấy trung tâm mua sắm để chụp ảnh check in, mà ra đường hỏi cái toilet ở đâu cũng hem biết nói dù là bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa, cứ hoa tay múa chân rồi chạy lăng quăng xị ngậu cả. Tui thấy đồng hương, thương tình tui kêu: “Toilet công cộng phía bên kia ạ”. Mà họ hem có tin, người Việt mình hay có tính nghi ngờ mà, nhìn đâu cũng sợ lừa đảo, sợ kẻ xấu, tưởng ai cũng như mình. Người nông dân hẳn thì thật thà chất phác có lẽ sẽ tin, còn người nửa mùa sang trọng thì mình chỉ vậy họ không bao giờ tin, chắc tại mình mặc đồ như con bụi đời vậy, kém sang quá chừng, ai mà tin cho nổi. Nên họ chạy hướng khác, tìm toilet, trời ơi, toilet ở đâu, ở đâu, nước dâng lên mặt, nặng ì ì, hí hi.
Lúc từ sân bay Vân Đồn ngồi xe về Móng Cái, gặp anh người Đông Hưng. Anh hỏi chuyện, nói ngày xưa anh đi buôn gạo, làm việc với công ty môi giới này kia ở Việt Nam, tui nói “A hồi xưa em cũng làm công ty đó”. Thế là anh kêu có duyên quá, anh nói chuyện thiệt nhiều, rồi kêu khi nào em với bạn bè qua Đông Hưng chơi thì gọi anh. Tới hồi mình qua đó, gọi ảnh, ảnh chạy chiếc Lexus 7 tỉ ra đón cả bọn. Mà nói chuỵên một hồi rồi anh kêu anh buồn ngủ quá thế là đưa cả bọn ra phố đi bộ chơi còn anh về ngủ. Mấy người bạn kêu ảnh tưởng cô Chi con gái ngu ngơ, nghe đi với bạn tưởng có thêm mấy cô ngu ngơ nữa, nên định tiếp đãi nhiệt tình. Ai ngờ gặp mới biết trời ơi toàn bụi đời, cô Chi cũng bụi đời, nên từ bỏ ý định gả bán cho mấy anh Trung Quốc. Mà mình nói đừng nghĩ vậy cho tiêu cực, không biết nghĩ theo hướng nào cho đúng, thôi đúng nhất phải nghĩ là tại mình ngáo ngơ, hong có bàn công to chuyện lớn gì với mấy anh được, nên anh thất vọng, buồn ngủ. Mình ráng đi cho nhiều vô, học cho nhiều vô, cho nó mặn mà thêm nữa, hihi.
Ngồi ở Móng Cái, thấy đoàn đoàn các bạn trẻ Trung Quốc sáng sủa thông minh đi vòng vòng xem xét tìm hiểu. Các bạn có bản đồ trên điện thọai, không có ngáo ngơ, cũng chẳng sợ ai lừa bắt cóc mổ lấy nội tạng. Để rồi họ đem bao nhiêu cái hay ho ở Việt Nam mình về bển kinh doanh buôn bán, hàng quán bên Đông Hưng, khu vực gần cửa khẩu biết bao nhiêu là cửa hàng bán đặc sản Việt Nam, mà chủ cửa hàng toàn người Trung Quốc. Móng Cái sao chưa có cái cửa hàng nào bán đặc sản Trung Quốc?
Móng Cái thành thành phố du lịch rồi, khoảng gần một năm nay, nghe mấy cô hàng nước nói cuối tuần bắt đầu có các đoàn xe du lịch từ các tỉnh lân cận chạy qua. Bạn nào giàu về đây mở khách sạn, homestay, mở tour đi Đông Hưng 1 ngày đi. Hong ấy tài trợ tiền cho Chi, Chi làm cho nè, hi hi.
Mấy bạn trong Nam ra đây chơi đi, đừng có ngại ngùng miền Bắc sợ bị chặt chém tô phở 200k, cũng đừng sợ bị bắt bán qua Trung Quốc, có tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, không ai lừa được mình. Thành phố du lịch, mấy chú công an đi vòng vòng cả ngày cả đêm, ngồi quán nước vỉa hè bỏ ví tiền ba lô trên bàn hem sợ ai chạy qua giật hết, hiền hòa còn hơn Sài Gòn nữa nè.
Đi Móng Cái chơi đi mí bạn ơi! ☺️☺️🥳🥳

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: