Đang sống hay là đang chết?

Thấy bạn K chia sẻ clip hát với bạn T trong ngày cưới, bạn T đã rời bỏ cõi tạm này gần một năm rồi nhỉ. Tưởng như chỉ vừa mới đây thôi, thấy nhớ bạn T, rồi cái cảm thức về cuộc đời vô thường lại trỗi lại trong mình, giữa một buổi sáng mà mặt trời còn chưa kịp lên ở KL và tiếng hát cầu nguyện đã vang từ nhà thờ rất gần.
Mình hiểu cái cảm giác của Watanabe khi cậu bạn thân Kizuki chết, “một phần trong tôi và tuổi trẻ của tôi đã chết theo”. Mình cũng cảm thấy như vậy đó, có lẽ còn sớm hơn Watanabe, mình cảm thức về nó từ năm 16 tuổi, rồi cái cảm thức đó đậm dần, đầy lên mãi. Một phần nào đó trong mình cứ chết dần đi sau sự ra đi của những người xung quanh, sau những tổn thương, và những đổ vỡ. Bạn K chắc cũng đã chết, nhiều phần như thế. Chưa đầy ba mươi tuổi, chúng ta, hẳn ai cũng đã và đang chết nhiều phần.
Vậy mà, giữa khi đang sống và đi dần vào chết như vậy, chúng ta lại quên mất là mình đang chết. Quên như thế nào và tại sao lại quên ư? Thì có muôn vàn lý do để quên, vì ta được kỳ vọng sẽ làm điều gì đó, trở thành ai đó, hay kiếm được bao nhiêu đó, sở hữu số tài sản nào đó, có trách nhiệm về cuộc đời của ai đó. Thế nên ta đã quên rằng mình đang chết bằng cách trăn trở làm sao có chức vị cao hơn trong hai năm nữa, nên chọn công việc lương 1500USD hay làm điều bản thân thích mà không mang lại thu nhập, nên tiết kiệm hay là vay tiền để xây nhà, bực bội vì người tài trợ cho mình không thêm một chút hào phóng mà quên hỏi thăm họ có đang vui khỏe hay không.
Chúng ta cứ quên rằng mình đang chết, và điều đó không dừng sự chết, nhiều khi chỉ làm ta chết nhanh hơn và đem nhiều hơn sự tiếc nuối vào cái chết khi nó đến.
Đôi lúc, cảm thấy mình không cần phải lựa chọn quyết định gì cả, không cần lo lắng rằng mình sai lầm, không cần sợ rằng ai sẽ làm tổn thương hay phản bội mình. Nếu được phép cứ ngồi thừ ra đó, ngắm thời gian diễu qua, nghe gió reo, tóc hát và từng tế bào chuyển động, thấy biết ơn vì mình đã có mặt trên cuộc đời này, biết ơn một hành động tử tế của ai đó, một nụ cười, một cái ôm thật ấm, khoảnh khắc đó biết rằng mình đang sống có ý nghĩa. Nhưng chúng ta, mấy ai được sống trọn vẹn như vậy, dù chỉ là một vài phút giây trong một ngày, hay cả một đời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: