Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

Càng lớn, con người ta càng hướng ra thế giới xung quanh với rất nhiều những mong muốn, mưu cầu khác nhau. Người ta biến đổi, xa rời bản chất thánh thiện trong sáng của đứa trẻ ngày nào mới lọt lòng mẹ. Giữa một xã hội ngập tràn những người biến đổi, kẻ không biến đổi để thích ứng sẽ bị hủy diệt. Thay đổi như thế nào, trở nên gia tăng hơn về mức độ cứng cáp, bất cần, thủ đoạn, mưu mô, kiên định, luồn lách, khéo léo, trơ lì,…lại là lựa chọn của mỗi người.

Bữa trước lâu rồi, trong một phút cao hứng mày mò, tôi có tự tạo ra một hộp thư bảo mọi người gửi câu hỏi cho tôi vào đó, và tôi sẽ trả lời. Người gửi có thể ẩn danh, hay lộ danh, tùy ý. Trong vòng gần một giờ đồng hồ, tôi nhận được hai câu hỏi ẩn danh. Ừ, hai thôi, vì hầu hết mọi người cho đó là trò nhảm nhí của trẻ con, không mấy ai quan tâm và hào hứng. Với lại, tôi là một con bé, chỉ khi tiếp xúc đủ thân, mới thấy có chút thú vị, còn với những người xung quanh, tôi sống nhạt nhòa, chẳng mang lại lợi ích, niềm vui hay nỗi buồn cho ai cả. Mà người quan tâm, hiểu và đủ thân với tôi, họ sẽ chọn gửi câu hỏi trực tiếp thay vì ẩn danh.

Hai câu hỏi, một câu hỏi mang tính chất tìm hiểu vui vui, tôi công khai trả lời. Một câu hỏi mang tính đố kỵ, soi mói và bóc mẽ. Dù sao, ngay cả khi ẩn danh, người hỏi cũng cố thêm cho mình tí lòng tốt, bằng cách thêm vào sau dấu chấm hỏi mang tính bóc mẽ ấy một cái cảm thán động viên. Nhận được câu hỏi ấy, tôi không công khai trả lời. Dù công khai trả lời là luật của trò chơi, tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông, phải làm hả hê những người luôn ngấm ngầm theo dõi mình, những người mà khi mình cười thì họ khóc, khi mình khóc, họ lại cười. Sao tôi phải sống vì họ? Tôi có quyền có riêng tư, và có quyền chỉ để những người đủ thân thiết, đủ tôn trọng, hiểu rõ về mình. Tôi không lừa gạt ai, là đủ. Bạn tò mò về tôi đến vậy? Liệu thế giới có bao nhiêu người như bạn, cần một bản sơ yếu và tường trình công khai về lý lịch của tôi? Hay bạn nghĩ tôi đang cố che giấu gì đó, và những người đang yêu thương tôi sẽ bớt yêu thương tôi, nếu họ hiểu rõ? Thế thì bạn lầm. Câu trả lời dành cho bạn, là cái lặng im, tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bạn, chỉ vì bạn không nằm trong vòng kết nối của tôi, có thế thôi.

Những suy nghĩ ấy thoáng qua rất mau trong tâm trí khi tôi nhìn thấy dòng câu hỏi ác ý. Trong một thoáng, trí óc tôi cũng nảy sinh gương mặt của người ẩn danh. Nhưng tôi xua đi, cho rằng không đáng để bận tâm làm gì, và không nên kết luận hay nghĩ xấu cho bất cứ ai khi chưa có bằng chứng rõ ràng.

Mọi chuyện tưởng chỉ đến đó. Thế rồi, có một cậu bạn liên hệ với tôi, hỏi tôi có muốn biết ai là người đã gửi những dòng tin ẩn danh không. Bạn cho tôi xem tác giả của hai câu hỏi. Tôi bàng hoàng: Câu hỏi ác ý đến từ một người bạn tôi không hề nghĩ đến. Chắc vẫn có không ít những người như bạn, không ấn theo dõi, không một tương tác, chừng như đã biến mất khỏi thế giới của tôi, nhưng thực ra vẫn theo dõi, chờ lúc tôi khóc, thì hả hê. Nghĩ một cách tích cực thì, tôi vẫn luôn được quan tâm, rất nhiều sự quan tâm, mặc cho tôi có cần và nó có tốt cho tôi hay không.

Người bạn cho tôi xem tác giả của hai câu hỏi mỉm cười chua chát: “Trường hợp của cậu nhỏ như con kiến. Nhờ cái sự ẩn danh này, mà tôi mới thấy rõ bộ mặt thú tính của một số người giả nhân giả nghĩa.”

Nghe bạn nói, tôi chợt hiểu vì sao có nhiều người bất mãn với xã hội, chán ghét con người đến thế. Vì họ nhạy cảm, và thông minh quá, đến thấu hiểu tất cả, và đâm ra chán ghét cả.

Ngẫm nghĩ, tôi thấy thấm câu “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Người ta có thể là một người rất tử tế, rất tốt đẹp và nói những lời đạo đức. Nhưng khi được hành động hay nói năng mà không ai biết mình, bản chất thực sự của họ mới được bộc lộ. Bạn đâu thể biết được, người mỗi ngày mang cho bạn một nhành hoa hồng kèm một lời chúc viết tay đáng yêu với gương mặt bẽn lẽn ngại ngùng, lại là một đàn anh sừng sỏ kinh nghiệm trong một hội nhóm những người “chăn rau” nào đấy. Bạn cũng đâu thể tưởng tượng được, người viết những dòng tưởng “dịu dàng như nước” và đôi khi ngây ngô, hoang mang về cuộc đời trên cái blog mà bạn thỉnh thoảng ghé qua này, lại là một mẹ mìn hét ra khói cầm đầu một đường dây mà đệ tử là hàng trăm huynh đệ xăm trổ. (Tôi đang cười, mà bạn đừng có cười, biết đâu đấy).

Bạn tôi chua chát, tôi một thoáng cũng thấy hoang mang vô cùng, nỗi sợ con người và thế giới lại có cơ hội xâm chiếm. Tôi dám chắc có không ít những người nếu rơi vào tình huống như tôi, bàng hoàng khi thấy hộp thư do mình tạo ra bị cậu bạn xem được hết, kể cả người đặt câu hỏi lẫn câu hỏi; thì sẽ thấy sợ, không dám dùng mạng xã hội, thận trọng trong từng tin nhắn, và thậm chí không sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Sợ chứ nhỉ? Con người, bản chất dù tốt hay xấu, đều cảm giác bất an khi những thứ tưởng như riêng tư bị xâm phạm.

Giữa phút hoang mang ấy, tôi chợt nhớ lại một câu đã từng đọc được ở đâu đó: “Tôi thà bị lừa còn hơn mãi mãi mất niềm tin vào con người”. Phải rồi, chúng ta vốn dĩ sinh ra là trẻ thơ, hồn nhiên và hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Chẳng phải chúng ta đã được lớn lên giữa thế giới bao bọc bởi những con người đấy sao? Tôi thà bị lừa, còn hơn sống mà mãi mãi mất niềm tin vào con người. Tôi thà cho một người xa lạ vay 10 đồng khi anh ta nói anh ta thực sự đang lâm vào cảnh túng bấn đói ăn, thà nhận lấy nguy cơ anh ta không bao giờ trả lại tiền cho mình, mà thực sự anh ta đã không bao giờ quay lại thật. Nhưng thà vậy, còn hơn là anh ta túng bấn thật mà tôi thờ ơ lắc đầu, và thử tưởng tượng ai cũng như tôi, mất lòng tin vào con người: Anh ta sẽ thực sự chết vì đói. Người ta sẽ chết cả, nếu không có niềm tin vào đồng loại.

Tôi bảo với cậu bạn đang hoang mang, chua chát của mình: “Ừ, thật may vì chúng mình đã biết, để biết đối nhân xử thế hơn một chút, để cẩn thận hơn một chút. Nhưng cũng chưa chắc là may, vì chúng mình lại bớt hồn nhiên đi một chút, mất khả năng tin tưởng đi một tẹo. Mà cậu biết không, để có thể sống được, chúng ta vẫn phải kết nối, và vậy thì vẫn cần phải tin. Để có thể tin, chúng ta cần lòng bao dung nhuần nhị. Người này xấu, không có nghĩa cả thế giới đều xấu. Người này khi ẩn danh thì gỡ mặt nạ, trở nên một con quỷ, nhưng nếu là cậu, kẻ vốn thô lỗ cộc cằn, khi ẩn danh, tớ đoán sẽ gửi lời yêu thương thầm kín đến một người mà cậu chẳng bao giờ dám đối diện thốt ra. Thế thì, sau lớp mặt nạ, không phải đều là ác quỷ. Vậy nên nếu cậu định bỏ chạy, định mang bộ mặt chán đời với cả thế giới, định không thèm gửi một tin nhắn nào, kể cả là cho tớ, thì cậu coi chừng đấy, tớ sẽ nghỉ chơi cậu, không bao giờ nhìn mặt cậu. Và cậu sẽ khóc vì nhớ tớ đến chết.”

Bạn gõ đầu tôi cười: “Cậu đã gỡ mặt nạ rồi đấy à? Cậu đúng là một con quỷ.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: