Phiếm luận Nàng thơ Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương là nữ thi sĩ tương truyền sống vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX (1772-1822), được nhà thơ thế hệ mới Xuân Diệu suy tôn là Bà chúa thơ Nôm.
Vậy có ai đã từng thắc mắc tại sao lịch sử chỉ gọi bà bằng cái tên tục Hồ Xuân Hương mà không gọi theo chức vị của chồng một cách thanh cao như Bà Huyện Thanh Quan? Nếu xét theo quan niệm thời nay, chúng ta thấy việc bà được gọi bằng đúng cái tên của mình chứ không phải núp bóng chồng kỳ thực là cao quý và đáng tự hào lắm, có gì phải băn khoăn. Nhưng nếu đặt góc nhìn vào thời đại mà bà đang sống, cái thời mà “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, thì ta sẽ hiểu cách gọi tên tục dành cho bà cho thấy xã hội lúc bấy giờ không dành cho bà sự trọng vọng, ngồi chiếu trên. Hồ Xuân Hương trải qua hai đời chồng, đều làm quan lớn. Lẽ ra bà phải được gọi là bà Tổng Cóc, hay là Bà Phủ Vĩnh Tường, và thơ văn của bà cũng phải như bà Huyện, được đưa vào học đường giảng dạy. Nếu ai đọc thơ Hồ Xuân Hương, sẽ hiểu tại sao bà không có được cái sự trọng vọng ấy, cái sự trọng vọng mà tôi nghĩ bà cũng chẳng cần, ngang nhiên thách thức, ngang nhiên đạp đổ để viết một chữ nữ quyền và cái tôi thật to vào văn học và đời sống tinh thần thế kỷ XVIII-XIX.Ngoài chùm thơ Tự Tình, thơ của Hồ Xuân Hương được đưa vào học đường hiếm hoi còn có bài Bánh trôi nước:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Nhưng nếu chỉ đọc bài thơ ấy thì chắc tôi đã không phấn khích vì cá tính ngông cuồng, tài dùng câu chữ khéo léo gợi hình gợi tình, ẩn ý xa xăm, “thanh thanh tục tục”, và cả cái khí chất ngút trời của thân nhi nữ ấy.

“Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ.”

Cái chữ “khéo khéo” đặc trưng ngôn ngữ Bắc Bộ và cách xưng “chị” hết sức ngạo nghễ. Hồ Xuân Hương đang xưng chị với ai? Tất cả ai đọc thơ bà, mà nếu là các ông đồ, cụ giáo cùng thời với bà, chắc phải thấy tức anh ách trong lòng.
Cùng nghe Hồ Xuân Hương mắng thật đau mấy anh đồ học được dăm ba chữ lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt:

“Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chỗ ấy hang hùm chớ mó tay!”

Không chỉ xưng chị thôi đâu, bà chúa thơ Nôm còn không ngại xưng tên mình vào thơ. Việc xưng tên trong thơ thời nay vốn đã hiếm, thời xưa lại càng hiếm, mà kiếm thơ của bậc nhi nữ tự xưng danh mình trong đó lại càng không có.

Mời Trầu
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi

Như vậy thì ta cũng hoàn toàn có thể cho rằng việc bà được gọi bằng tên tục chứ không phải là bà Tổng Cóc hay Bà Phủ Vĩnh Tường theo danh xưng của hai người chồng là hoàn toàn theo ý muốn của bà, không mong đợi gì hơn.

Cá tính và tư chất của Hồ Xuân Hương còn thể hiện qua bài thơ Đề đền Sầm Nghi Đống:

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo
Thân này ví đổi làm trai được
Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu.”

Đó, nhớ nhe ông Thái Thú, nữ nhi thường tình mà ngang qua đền ông không thèm nhìn thẳng, chỉ là “ghé mắt trông ngang”, cái đền lại đứng cheo leo nghe có chút thảm hại. Thật ngang tàng và ngạo nghễ cho phận nữ nhi không những khinh bỉ mà còn dám chắc mình sẽ làm tốt hơn nhiều lần nếu được xã hội trọng vọng và ưu ái như các bậc nam nhi cùng thời.

Tôi yêu thích cái dí dỏm có phần ương bướng của Xuân Hương khi bà trượt chân ngã, và đứng dậy làm câu thơ chữa thẹn trước tràng cười của mọi người:
“Dang tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài.”
Thử hỏi có nữ nhi nào như bà? Dang tay, xoạc cẳng, thì đã làm sao? Vậy mới xứng tầm chinh phục trời đất. Nữ nhi thường tình mà sống thời hiện đại, khi nữ quyền đã được đề cao hơn nhiều như tôi đây, đọc thơ bà mà lấy làm hổ thẹn và ngưỡng mộ trăm lần.

Không chỉ ngạo nghễ, cá tính, Hồ Xuân Hương hiện lên trong tâm trí tôi còn là một phụ nữ thông minh, tinh tế, dí dỏm khôi hài nhưng lại rất có chiều sâu. Cái buồn, cái vui, cái tình, cái ý, cả cái sự gợi tình trong thơ bà, đều được thể hiện hết sức thông minh, thẳng thắn, mà tinh tế.

Cùng xem Hồ Xuân Hương bày tỏ sự phẫn uất trước chế độ đa thê mà bà là nạn nhân khi hai lần lấy chồng đều mang kiếp vợ lẻ.
Lấy Chồng Chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm chừng mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Nỗi này ví biết dường này nhỉ
Thời trước thôi đành ở vậy xong

Buồn mà không bi lụy, chua cay mà không oán hận. Thơ của Hồ Xuân Hương thể hiện cá tính nhạy cảm nhưng cũng rất cứng rắn, dám đương đầu với số phận.
Tôi tin chắc rằng phải là người đàn ông bản lĩnh mới yêu và chinh phục được trái tim Hồ Xuân Hương. Một cô gái thông minh, cá tính khiến nhiều đấng nam nhi phải e dè, nhưng cái tình trong cô thì dạt dào, say đắm, lại tinh nghịch dẫn dắt lòng người. Muốn rõ hơn những điều tôi nói ở trên thì hãy xem bài thơ Thiếu Nữ Ngủ Ngày hay là Vịnh Quả Mít, Vịnh Cái Quạt.

Thiếu Nữ Ngủ Ngày
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.

Vịnh Quả Mít
Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mắn mó, nhựa ra tay!

Vịnh Cái Quạt
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên em dính dán tự bao giờ
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

Có anh chàng nào không yêu cô gái thông minh, cá tính mà hấp dẫn nhường kia không? Thiết nghĩ trong thời ấy, yêu thì một tá, thèm thuồng thì một rổ, nhưng e ngại vì bà quá khác nữ nhi thường tình. Bởi nam tử trong trời đất, vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn, mấy ai sánh nổi.

Nghe bà Hồ Xuân Hương dạy mấy anh chàng cô nàng “già kén kẹn hom”, hay bà đang tự trách thân mình, không rõ:

Bụng làm dạ chịu trách chi ai,
Già kén kẹn hom ví chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy.
Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!
Ðừng đứng núi này trông núi nọ,
Ðói lòng nên mới phải ăn khoai.

Hai lần chồng, hai lần làm lẻ, tôi không biết bà Hồ Xuân Hương có yêu chồng, giận chồng hay không. Nhưng chắc hẳn bà có thương thì mới khóc: Khóc Tổng Cóc, Khấp Ông Phủ Vĩnh Tường.

Cuộc đời Hồ Xuân Hương nhiều truân chuyên, con cái không có, những năm tháng cuối đời phải một mình mưu sinh, không có cái số lệ thường “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Tôi cho rằng, chính bởi cá tính và sự thông minh ấy, mà bà đương đầu được với những sóng gió cuộc đời ban cho mình, liếc mắt cười ngạo nghễ, hất cằm bước tiếp sau một tiếng thở than. Cũng chính bởi những truân chuyên ấy, tô thêm cái tình tứ, phá cách và sắc bén của bà. Đời thi sĩ, văn sĩ, mà đã là bà chúa, đại thi hào, hay văn sĩ lừng danh, mấy ai sống đời bình thường nhạt nhẽo đâu?
Người ta thường gọi “nàng thơ” đối với những cô gái rất nhẹ nhàng, làm cảm hứng cho thi ca, ngọt ngào mát trong như suối. Tôi lại muốn gọi Hồ Xuân Hương là nàng thơ, xứng danh là một nàng thơ tài năng thể hiện trong từng câu chữ, từng cách chọn ý gieo vần. Một nàng thơ, muốn yêu cũng khó, như chim bay trên trời, muốn hái cũng không dễ, như trái ngọt treo cành cao.

Nghe Audio – Phiếm luận Nàng thơ Hồ Xuân Hương

Untitled.png

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: