[Sách] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Những ngày cuối tháng 2 năm 2019, tôi nghe Haruki Murakami kể chuyện những người trẻ cô đơn trong tác phẩm Rừng Na Uy.
Nói sao nhỉ, kết thúc câu chuyện, đan xen trong tôi là rất nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc, chúng rối bời và lẫn lộn vào nhau một cách nhẹ nhàng đến nỗi hóa ra không còn gì, trống rỗng và vô định. Giống như một người có quá nhiều điều muốn nói, thì cách diễn đạt tốt nhất là lặng im. Khi sự lặng im cùng những trống rỗng và vô định theo nó qua đi, những mảng cảm xúc và sợi suy nghĩ trong tôi mới dần bóc tách lẫn nhau, từng chút một.
Haruki Murakami là một người nhạy cảm, tôi đoán vậy, cực kỳ nhạy cảm, kiểu người mà những cảm xúc về sự việc, con người xung quanh thẩm thấu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đến tầng sâu nhất của tiềm thức.
Các nhân vật của Haruki mà đặc biệt là nhân vật dẫn dắt câu chuyện bằng dòng hồi tưởng, Watanabe, tôi cho rằng, mang nhiều tính cách của nhà văn này nhất. Nghĩ về Rừng Na Uy, bất giác trong tôi thấy có sự tương đồng giữa Watanabe với nhân vật “tôi” trong tác phẩm Mộ Phần Tuổi Trẻ của Trọng Khang mà tôi có dịp đọc trước đây. Đều là những người trẻ cô đơn, giữa thời cuộc chính trị loạn lạc. Những “tôi” này đều là người trầm mặc, có chút buông thả theo dòng đời và không kháng cự lại bản chất của nó, cũng không kháng cự bản chất của chính mình. Họ lặng lẽ sống, lặng lẽ đi qua, lặng lẽ chứng kiến những giãy giụa, những kháng cự, những đớn đau của những kẻ xung quanh. Họ hoang mang, họ muốn cự tuyệt, mà không cự tuyệt, rồi họ, với một bản ngã bất toàn, bám víu yêu thương để đi qua cuộc đời nhầy nhụa bất công.
Rừng Na Uy giúp tôi hiểu nhiều hơn về những áp lực mà tuổi trẻ Nhật phải chịu đựng, áp lực gia đình, định kiến nặng nề của xã hội, tư tưởng thời cuộc. Giữa những áp lực đó, họ buộc phải tuân theo lề lối, trở thành tài giỏi, tốt đẹp cả về phẩm cách lẫn học vấn, tri thức, như chị gái của Naoko, để rồi khi sức chịu đựng đã lên đến cùng cực, thì chọn cho mình cái chết để giải thoát. Họ chính là Nagasawa, bám vào mục tiêu vị kỉ và đạp lên tất cả mà đi, bất chấp, bất cần đến mức tiêu cực. Họ chính là Naoko, Kizuki, trong suốt, dễ thương tổn, bị tổn thương, giãy giụa, chống chọi yếu ớt và chọn cái chết để giải thoát. Họ cũng có thể là Midori, Reiko, mạnh mẽ, thẳng thắn mà đối mặt, mà bước qua, chấp nhận những điên rồ, những thương tổn sẵn sàng xảy đến bất cứ lúc nào, bám riết vào tình yêu và những khát khao sống để đi qua bãi lầy của tuổi trẻ, như những con chim non mang đầy thương tích, vẫn dám tiếp tục cất cánh bay. Watanabe là khung nhịp chuyển giao giữa tất cả họ, mang tất cả những phẩm chất của họ, lặng lẽ trong một tâm hồn nhạy cảm, biết lên dây cót, biết buông lúc cần.
Điều kết nối giữa tất cả những tâm hồn ấy là sự cô đơn đến cùng cực, là khát khao yêu thương và được yêu thương của tuổi trẻ.
Tôi nhớ đến bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt của cô Quỳnh Dao, cũng là một tác phẩm về những con người trẻ trong xã hội Trung Quốc cũ. Tôi thích Tân Dòng Sông Ly Biệt ở chỗ, khi cô đơn, tuyệt vọng và lạc lối, những bạn trẻ ở đó chạy bươn bả ra ngoài, đi tìm để cứu một con mèo cho một bà cụ neo đơn, đánh nhau bưu đầu sứt trán để bênh vực một người phu xe bị đám đông ức hiếp, hay là kỳ công tổ chức một bữa tiệc thật bất ngờ để đem lại nụ cười cho cô bạn gái thân. Họ thoát ra khỏi cô đơn và kết nối với xung quanh, yêu thương và cảm nhận yêu thương bằng cách ấy, chứ không nhất thiết phải là “làm tình điên dại” hay là tìm đến “sự ấm áp của cơ thể đàn bà”, rượu mùi, whisky, sake, thuốc lá,… Vâng, may là Watanabe còn thích đọc sách, đọc nhiều lần Gasby vĩ đại. Tôi đã vui hơn nhiều khi thấy cậu sửa sang vườn hoa, chăm chút cho căn nhà mới, nuôi mèo, tập ghi ta, đọc sách, và viết thư. Phải đó, vẫn có những cách khác để người ta cảm thấy được thư thái và được yêu thương. Làm tình, dục vọng cơ bản của con người, ở một phạm trù nào đó, nếu không được khống chế bởi ý thức và không được bắt nguồn từ tình yêu, sẽ trở nên tầm thường. Mà người ta dựa vào nó để đi qua cô đơn, tổn thương, thì chỉ như vẽ thêm những nét bất toàn vào bức tranh bất toàn.
Trước khi đọc Rừng Na Uy, tôi có đọc một số bài của các bạn về tác phẩm này, rằng đây là tác phẩm đã làm thay đổi cuộc đời bạn. Đọc xong rồi, tôi tự hỏi, nó đã thay đổi cuộc đời bạn theo hướng nào? Hay bởi tôi không còn trẻ đủ để một tác phẩm có thể thay đổi cuộc đời mình nữa, chỉ có thể chiêm nghiệm, lắng nghe, và cảm ơn tác giả. Không phải ai cũng có thể viết chân thực và tinh tế đến thế, về những rung cảm, những đau khổ mong manh đến thế trong tận những ngóc ngách sâu thẳm tâm hồn con người; về tuổi trẻ và cái giá của sự trưởng thành.

4 thoughts on “[Sách] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Add yours

  1. Cảm ơn bài viết của chị. Nhiều lúc em muốn viết một vài cảm nhân thế này mà lười quá. Rất vui khi lại có một người nữa đọc Rừng Nauy mà hiểu một cách sâu sắc như chị ạ. Em không rõ chị bao nhiêu tuổi, những có lẽ là đã qua cái thời trai trẻ để nhìn tác phẩm một cách thông thoáng hơn. Theo em nghĩ điều đó là bình thường thôi chị ạ. Một ý nghĩ sau cuối có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau mà, như những ví dụ chị đã đưa ra về Tân Dòng Sông Ly Biệt, hay Mộ Phần Tuổi Trẻ…Có thể nói một cách cụ thể thì Hảuki cho nhân vật mình sống hơi “Tây” một xíu ạ. Vài dòng cuối chị có nói giới trẻ suy tôn rằng nó thay đổi cuộc đời họ. Theo cá nhân, em cho là không hoàn toàn ạ. Haruki không chỉ dạy cho em phải sống như thế nào cho phải, mà ở ông em nhận ra sự vô thường ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Như lòng người, hạnh phúc, nỗi đau, sự sống và cái chết. Đọc một tác phẩm của Haruki là một lần em nhận ra những diêu trên. Để em chấp nhận rằng mình nhỏ bé với cuộc đời, hiểu và gọi tên “cảm xúc”, điều chỉnh nó cho phù hợp. Mặc dù văn học của ông rặc mùi thuốc lá, rượu bia, tình dục, tự sát,…nhưng đằng sau đó là những tâm hồn trẻ ở thế kỉ mới, trên con đường tìm lấy chính mình…Chị có thể đọc thêm “Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương” ạ, em cho rằng cuốn này như “nghỉ giải lao giữa giờ” cho những tác phẩm kế tiếp của ông…

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn em đã cho chị một góc nhìn nữa về tác phẩm, chị rất thích cảm nhận của em, nếu một người trẻ có thể cảm nhận được như vậy thì tác phẩm hẳn là có giá trị không hề nhỏ. Chị sẽ tìm đọc quyển mà em giới thiệu, nếu có review mong sẽ tiếp tục nhận được phản hồi từ em á ^_^

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: