Một Năm Ở Malaysia (Phần 3: Con người và văn hóa)

Malaysia có ba dân tộc lớn: người Mã chính gốc nói tiếng Bahasa, theo đạo Hồi; người Mã gốc Hoa nói tiếng Hoa; người Mã gốc Ấn nói tiếng Ấn. Đạo Hồi là quốc giáo ở Malaysia, và tiếng Anh, tiếng Bahasa là ngôn ngữ chính. Như vậy một người Mã gốc Hoa có thể sẽ nói được ba thứ tiếng: Anh, Hoa, Bahasa; tương tự một người Mã gốc Ấn có thể nói được ba thứ tiếng: Anh, Ấn, Bahasa. Đương nhiên cũng có trường hợp người Mã gốc Hoa không nói được chữ tiếng Hoa nào, chỉ nói tiếng Anh. Tiếng Anh được sử dụng phổ thông ở khắp mọi nơi trên nước Mã và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bạn có thể trao đổi bằng tiếng Anh với một ông lão già hom hem ăn xin trong một quán ăn ở trung tâm KL. Vẫn có nhiều người Mã không nói được tiếng Anh, tôi đã gặp trường hợp như vậy. Nhiều lần mua hàng, người bán nói tiếng Bahasa, tôi nói tiếng Anh, và cuộc mua bán vẫn diễn ra suôn sẻ, không hiểu bằng cách nào, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, thú vị. Chắc bởi người bán hiểu, chỉ là, họ không nói tiếng Anh.

Phong cách ăn mặc của người Mã nhìn chung là đơn giản. Người Mã theo đạo Hồi thì phụ nữ sẽ quấn khăn kín đầu che hết phần tóc và cổ, váy dài phủ chân và tay áo cũng dài, nếu tay hơi ngắn một chút, họ sẽ mặc thêm một áo thun bên trong có tay dài, luôn vậy. Trang sức phụ kiện của những phụ nữ này thường là kim gài khăn hoặc vòng cổ hạt cườm, đính đá hoặc lấp lánh. Đàn ông thì ăn mặc bình thường, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp đàn ông Mã Lai theo đạo Hồi trong trang phục truyền thống, nhưng thường ngày thì không có sự khác biệt giữa họ với những người đàn ông gốc Hoa hay gốc Ấn. Có lẽ người Mã theo đạo Hồi cho rằng phụ nữ đầy đặn, mập mạp là đẹp, tôi đoán vậy. Nguyên nhân có thể đến từ trang phục rộng lùng thùng và kín từ đầu đến chân khiến các cô không áp lực về vóc dáng lắm, hơn nữa, nếu hơi gầy thì mặc trang phục như vậy thật không khác gì giá treo đồ di động cả. Mập mạp đầy đặn một chút thì sẽ trông có vẻ có da có thịt hơn. Vì vậy mà phụ nữ gốc Mã đa phần cao lớn mập mạp, trung bình tôi độ tầm 60kg và 1m60 trở lên. Phụ nữ người Mã gốc Hoa thì ăn mặc giống với người Việt mình, nhưng có phần đơn giản hơn. Trang phục đa phần là quần jean áo thun hoặc váy cũng không quá cầu kỳ, dù là trang phục của người công sở cũng không quá sang trọng hay kiểu cách. Về đầu tóc, nhìn qua nhìn lại ở Mã chỉ là kiểu tóc cắt ngắn, cắt ngang vai, ngang lưng, duỗi, nhuộm. Ngoài ra ít thấy uốn lọn lớn bồng bềnh, tầng tầng lớp lớp hay là đa dạng về các thể loại tóc như ở Việt Nam. Phải nói thẩm mỹ làm đẹp của chị em người Mã đơn giản hơn Việt Nam mình nhiều. Và trông có phần năng động hơn. Vì người Mã đa phần di chuyển bằng phương tiện công cộng. Từ nhà hay chỗ làm đến các trạm phương tiện công cộng thì mọi người đi bộ. Do đó giày bệt, giày thể thao, sandal là các thể loại được ưu tiên hơn cả. Vẫn có, nhưng rất hiếm thấy một cô gái mang giày cao gót ở Mã Lai. Thậm chí là ngay trong một tiệc cưới.

Nhắc đến tiệc cưới, tôi may mắn được tham dự một tiệc cưới của người Mã gốc Bahasa ở Ipoh. Đám cưới được tổ chức ở một nhà sảnh lớn, không biết có thể được gọi là nhà hàng hay không. Cổng vào được kết hoa và gia đình cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống của người Bahasa sẽ đứng ở cửa tiếp đón khách. Bên ngoài cổng vào có dựng một cái rạp lớn, ở đó người ta kê bàn nướng bánh, một bàn khác sẽ có người đang múc chè, trên bàn bày biện những xô chè to. Một bàn khác nữa người ta phục vụ món laksa. Khách đến dự tiệc sau khi chào gia đình cô dâu chú rể, sẽ được họ trao tặng những món quà nho nhỏ. Tôi còn nhớ phần quà chúng tôi nhận hôm ấy là bộ ba chai nước sốt dùng chế biến món ăn kiểu Mã. Khách dự tiệc cũng không mừng đám cưới bằng tiền mà bằng quà. Trước khi đi, chúng tôi đã giúp chị bạn của mình gói một hộp đựng máy xay sinh tố bằng giấy gói quà và ruy băng để chị mang đến tiệc cưới làm quà cho cô dâu chú rể. Bước vào nhà sảnh lớn sau cánh cổng hoa, sẽ thấy có một đội nhạc công mặc trang phục truyền thống đang chơi nhạc say sưa ở sân khấu. Chút nữa đây khi cô dâu chú rể đến, họ sẽ cầu nguyện và được chúc mừng ở sân khấu ấy. Nhưng khi tôi cùng bạn đến tiệc thì cô dâu chú rể vẫn chưa đến, mà quan khách thì đã đến khá đông và ai nấy đã đang vui vẻ ăn uống rồi. Trong nhà sảnh, thức ăn được phục vụ theo kiểu tiệc buffet, trái một dãy bàn, phải một dãy bàn, cuối nhà sảnh một dãy bàn. Mọi người xếp hàng để tự lấy các món ăn mà mình ưa thích. Thức ăn chủ yếu là các món truyền thống của người Bahasa và các loại nước ép, nước lọc, trà sữa Teh Tarik. Ở giữa nhà sảnh là những bàn ăn dành cho mười người ngồi. Khách sau khi tự lấy đủ phần thức ăn sẽ đến ngồi ở một bàn và bắt đầu dùng bữa. Trong quá trình ăn, họ có thể đi ra ngoài, chỗ các rạp bên cạnh cổng lớn mà tôi có nhắc lúc nãy, bằng một cánh cửa ngách từ nhà sảnh, và lấy cho mình món laksa, chè, hay bánh nướng. Trang phục của khách dự tiệc đơn giản so với một tiệc cưới ở Việt Nam. Chị bạn người Mã gốc Hoa của chúng tôi đi đôi giày búp bê, áo cánh và quần tây, cũng không khác gì mấy so với hai đứa chúng tôi, những đứa không biết trước là sẽ được đi dự tiệc cưới, nên mặc luôn bộ thường ngày. Vậy mới thấy, người Mã thực sự không quá cầu kỳ phô trương quần áo hay giày dép, ngay cả trong một bữa tiệc hay chỗ đông người như các trung tâm mua sắm, quán bar. Bữa tiệc hôm ấy, tôi mong chờ để được nhìn thấy cô dâu chú rể nhưng mãi cho đến lúc bọn tôi ra về, họ vẫn chưa xuất hiện. Đám cưới nghe đâu còn kéo dài đến chiều và họ phải đầu giờ chiều mới đến, còn chúng tôi đã về ngay giữa buổi trưa.

42842290_267524520762799_5185568987194327040_n
Nơi tổ chức tiệc cưới
42677623_267524567429461_9184724284742828032_n
Khách dự tiệc tự lấy thức ăn ở bàn theo kiểu buffet
42814494_267524604096124_1940399605095071744_n
Khách dự tiệc và những món quà ^^

Theo số liệu thống kê, người Mã gốc Hoa chiếm 20% dân số nước Malaysia, nhưng thu nhập của họ chiếm 40% GPD cả nước. Người Mã gốc Hoa làm các công việc buôn bán, nhân viên văn phòng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Người Bahasa theo quan sát hạn hẹp của riêng tôi thì hồn nhiên và vô tư hơn, hay một số khác, vị kỷ và nhác hơn một chút, nên họ làm kinh tế không tốt bằng người gốc Hoa. Người gốc Ấn thì tôi không biết nhận xét như thế nào, họ vẫn giữ cái gốc bí ẩn và kiêu ngạo của người Ấn, từ đàn ông đến phụ nữ, đúng là vậy. Nhưng họ vẫn là người Mã, vì vậy có sự pha trộn tính cách, và nét kiêu ngạo hay bí ẩn đó ít đi một chút.

Văn hóa của người Mã còn phải kể đến thói quen đi bên tay trái, lái xe bên trái do họ vốn là thuộc địa của người Anh. Người Anh còn mang cho người Mã một nếp văn hóa lâu đời mà thành ý thức của bất kỳ một người nào ở nơi công cộng: văn hóa xếp hàng. Ở các trạm tàu đông nghịt người hay một quán ăn đông đúc, văn hóa xếp hàng diễn ra một cách tự nhiên, nhuần nhị. Không có ai phải gào thét bảo mọi người nên xếp hàng, tránh chen lấn. Cũng không có ai đến sau nhe răng cười cười chen vào giữa hàng và giả lả: “Cho chị đứng đây nghen!”. Tôi đã cảm giác xấu hổ trong một tình huống như thế, khi có nhiều người phụ nữ chen vào hàng như vậy ở phòng chờ lên máy bay, chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam. Chuyến bay có người Mã, nhiều người ngoại quốc khác, và đa phần là người Việt. Nhưng chỉ có người Việt mình khôn ngoan, khéo léo xin “cho chị chen giữa hàng”.

52412092_581763058967134_231492183134306304_n
Ở một trạm tàu điện, ngày hệ thống có vấn đề trục trặc, trong khi mọi người đã trễ giờ làm hơn 1 giờ đồng hồ, văn hóa xếp hàng vẫn được tuân thủ.

Giao thông đường bộ ở Malaysia hơi bất tiện cho người đi bộ, vì ít các vạch kẻ để sang đường, nhiều đoạn đường không có vỉa hè. Hầu hết mọi người đi trong mái che của các hàng quán và nhà dân để di chuyển ra trạm tàu. Khi phải sang đường, xe ô tô thường dừng lại, nhường cho người đi bộ băng qua. Đôi khi, tôi vẫn tưởng như mình đang ở Việt Nam, lừng khừng không dám đi sang, sợ xe không nhường thì đâm vào mình. Những khi ấy, thường sẽ thấy người lái xe đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu bảo sang đi. Thế là tôi cúi đầu cảm ơn, rồi rảo bước thật mau. Từ ngày sang Malaysia, khả năng đi bộ của tôi cải thiện rõ rệt, nếu như ở Việt Nam trước đây, đi bộ chừng vài trăm mét tôi đã hoa mắt chóng mặt, mồ hôi như tắm, do thói quen hễ ra khỏi cửa nhà là leo lên xe máy. Thì bây giờ, sau gần một năm ở Malaysia, đợt vừa rồi về Hà Nội, tôi ngạc nhiên nhận ra mình có thể đi bộ suốt một ngày trời, mấy vòng xung quanh Hồ Gươm, rồi đi bộ lòng vòng phố cổ, ra chợ Đồng Xuân, tối lại vẫn Hồ Gươm, phố đi bộ, mà chân mới bắt đầu thấy mỏi đôi chút. Hai hôm sau đó lại đi bộ trên núi Hàm Rồng ở Sapa, không chút mệt mỏi. Chỉ bằng một năm ngày nào cũng hơn 20 phút đi bộ vì phương tiện giao thông công cộng ở Malaysia, mà sức khỏe tôi có vẻ đã cải thiện rõ rệt.

Trong thang máy, hay trên các toa tàu đông người, người ta thường giữ im lặng, nói chuyện nhỏ tiếng. Người Mã khi vào thang máy đầu tiên sẽ nép ngay vào góc, nhường chỗ cho những người khác, chứ không vô tâm ơ hờ đứng ngay giữa lối ra vào hay trò chuyện rổn rảng. Khi thang máy dừng ở một tầng nào đó, người ở phía trước sẽ bước ra trước, nhường chỗ cho những người bên trong bước ra. Điều này được thực hiện cả ở trên các chuyến tàu điện. Đó là văn hóa rất đẹp, ai nấy đều có ý thức và vì mọi người, chứ không phải đứng ỳ ra và gây khó dễ cho người bên trong khi họ cố đi ra cửa, chỉ vì sợ mất chỗ đứng của mình.

Người Mã có tình cảm không? Vẫn có, vẫn quan tâm, hỏi han, động viên nhau. Tôi vẫn thấy có những câu hỏi khơi gợi chuyện riêng tư thiếu tế nhị, hay là buôn dưa chuyện của nhau và gây rắc rối cho đồng nghiệp ở nơi công sở. Ở đâu cũng có những cá nhân không tốt, đó là bản chất của xã hội. Nhưng văn hóa giản dị, không phô trương, ý thức tự giác ở nơi công cộng, thêm tiếng Anh là ngôn ngữ chính, nhất định đã giúp người Mã tiến xa và nhanh hơn trên con đường tiến đến văn hóa một nước phát triển.

(Phần 2 – Ăn uống)

(Phần 1 – Công việc và chỗ ở)

One thought on “Một Năm Ở Malaysia (Phần 3: Con người và văn hóa)

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: