Nhà

Tôi tin rằng định nghĩa “nhà” của mỗi người là rất khác nhau. Không hẳn là mỗi người mỗi khác, nhưng chắc hẳn một số người rất khác một số người.
Nhà của tôi khi bé là chiếc tủ áo thật lớn mà tôi thường chui vào đó hít hà mùi quần áo của ba mẹ. Nhà là cái võng lắc lư ru em, hai chị em nằm quay đầu hai phía, để hai chân nó lên hai đùi mình, thò chân xuống đất xích qua xích lại, tay cầm quyển tập chép bài hát, gào hết bài này sang bài khác. Lát hồi em chưa ngủ, chị đã ngủ còng queo, tập rơi úp trên mặt. Nhà là mùi của mẹ, rất thơm, thơm rất lạ. Cái mùi không phải do dùng nước hoa, mà đến từ đặc trưng cơ thể. Tôi thích ôm mẹ, vùi mặt vào ngực hay lưng mẹ, chun mũi hít hà “nhà” của mình: “Mẹ thơm quá!”
Lớn lên một chút, nhà đối với tôi, là cơm cá kho, dưa muối của mợ. Nhà là cái giường và chăn gối mát mịn không có lấy một hạt bụi của ngoại. Thì cậu đã chẳng hay đùa là, con ruồi đậu lên sàn trong phòng bà bị té gãy chân. Nhà là đôi mắt và nụ cười rất hiền từ của ông ngoại, cái dáng mập mạp tròn trịa đáng yêu hết sức vẫn hay ngồi một góc trong sân vườn bên khay nước trà, phe phẩy cái quạt. Đôi mắt phủ sương mờ mờ nhìn xung quanh, nét mặt rất đỗi bình thản, như chiêm ngưỡng dòng thời gian đang lặng lẽ diễu qua trước mình. Gương mặt ấy, vóc dáng già nua ấy, mà cậu vẫn gọi đùa là củ khoai cắm tăm, tôi thấy yêu như yêu một trẻ nhỏ. Nhà của tôi!
Trưởng thành rồi, xa quê, nhà của tôi là gian bếp thơm mùi xào nấu do chính mình tạo ra. Nhà là những mịn mượt của chăn gối thoang thoảng mùi của chính mình, nhiều khi tự hỏi có phải mẹ và mình đang cùng nhau chia sẻ một cơ thể. Nhà là gian phòng tắm lúc nào cũng đặc trưng một mùi sữa tắm duy nhất của chính mình, không trộn lẫn. Để rồi khi phải chia sẻ “nhà” với ai đó, thấy sợ, thấy không còn là nhà.
Thế rồi nhận ra, càng lớn con người ta càng cô độc. Hay không phải cô độc, chỉ là, những ấn tượng mạnh mẽ gây nên cảm giác thân thương trong tâm trí bằng một nguyên cớ nào đó đã mãi mãi mất đi, hoặc thay đổi. Chỉ là, trưởng thành, những xúc giác trong tôi chừng như đã ngày càng tinh tế đến mức mọi quá đà hay vô tâm đều trở nên đáng sợ. Chỉ là, không rõ từ khi nào, tôi đã vô tình thu giác quan của mình vào trong tâm khảm, vào căn nhà của tâm hồn, thay vì phóng nó ra thế giới xung quanh.
Có người hỏi, hay đi vậy không nhớ nhà sao, nếu biết được bằng ấy những định nghĩa của tôi về nhà, họ sẽ thấy nhà của tôi vẫn ở đó, khi cần thì tạo ra, có xa đâu mà nhớ.
Xa nhà, người ta thường sợ cô đơn, sợ cảm giác nhớ, rồi người ta hò hẹn rủ nhau tụ tập. Họ đến những chỗ đông người, nói những câu vô nghĩa, làm những bộ tịch dư thừa. Người ta suy cho cùng muốn tìm “nhà”, nhưng lại càng xa nó.
Nhà, thật là may mắn đấy, nếu có thêm một đôi mắt khác để soi mình trong đó, một bữa cơm ấm cúng mà mình chỉ việc sà vào và bốc bải, một mùi cơ thể dịu dàng hay ấm áp, một cái ôm siết nghẹt thở. Nhưng nhà, cũng có thể chỉ đơn giản là nơi thấy tâm hồn trú ngụ, nở hoa.
“Chẳng ai thích một mình nhiều đến vậy, chỉ là tôi không cố gắng kết bạn thôi. Làm vậy chỉ tổ thêm thất vọng” – Toru Watanabe – Rừng Na Uy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: