Một Năm Ở Malaysia (Phần 1: Công việc và chỗ ở)

Tháng 1 năm 2018, tôi vẫn chưa có suy nghĩ sẽ ra nước ngoài làm, tôi đang có cuộc sống với đầy ắp những dự định và kế hoạch tại Việt Nam. Có một ông xem bói cho tôi ở chợ đêm Đà Lạt bảo rằng tôi sẽ đi nước ngoài, đương nhiên, tôi chẳng tin, chỉ cười cho qua chuyện.

Tháng 2, có những điều không hay xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tháng 3, tôi áp lực, thở không nổi, mệt mỏi, muốn vứt bỏ, và muốn trốn chạy những áp lực từ phía gia đình. Thế là lên mạng tìm kiếm thông tin việc làm ở nước ngoài, dù lúc đó tôi chẳng có tâm trí đâu mà nhớ đến lời ông lão ở chợ đêm. Đơn giản là tôi nghĩ ra nước ngoài mình sẽ thoát khỏi những áp đặt, chi phối, thoát khỏi tình trạng tồi tệ về cảm xúc và những tổn thương, thất vọng nghiến nát cõi lòng. Thay đổi môi trường, hít thở một bầu không khí mới, có thể sẽ cứu được tôi.

Tháng 4, từ bỏ một offer ở Thái, tôi sang Malaysia nhận việc, vì nghĩ môi trường ở Malaysia tốt hơn, và tôi có thể rèn cùng lúc hai ngoại ngữ Hoa, Anh. Trước Malaysia, tôi đã từng du lịch ở Campuchia, Thái Lan, và tham gia dự án tình nguyện hơn một tháng ở Ai Cập. Lần ra đi này, không quá lo lắng, nhưng tôi biết mình sẽ đi dài, ít nhất một năm theo hợp đồng, và chưa biết khi nào trở lại. Gia đình tiễn tôi ở sân bay, tôi đã giữ nguyên nụ cười trên môi, rất vững vàng và mạnh mẽ, nhưng khi bước từ phòng chờ, xuyên qua đường dẫn để vào máy bay, ngắm nhìn quang cảnh sân bay và nghĩ rằng bước vào chiếc máy bay này mình sẽ xa hẳn Việt Nam một thời gian dài, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Những dấu yêu, những tổn thương, những áp lực, tất cả, để lại sau lưng.

Xuống sân bay, có nhân viên công ty cầm bảng tên đón tôi. Xe đưa tôi về khách sạn. Công ty cung cấp chỗ ở một tháng miễn phí tại một khách sạn mà có thể đi bộ chừng 8 phút là đến chỗ làm việc. Sau một tháng đó, tôi phải tự kiếm và chi trả cho chỗ ở. Bàn về công việc, mức lương ở Malaysia cho người Việt làm nhân viên văn phòng là tầm 3500 đến 4000RM, nếu bạn làm ở vị trí nhân viên kinh doanh, sẽ có thêm khoản thu từ hoa hồng, nếu ở các vị trí có yêu cầu và trả lương cho tăng ca, thì có thêm thu nhập tăng ca. Tùy công ty mà bạn sẽ được cấp chỗ ở miễn phí tại khách sạn từ 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng và vé máy bay sang Malaysia. Theo tôi tìm hiểu thì mức lương dành cho các bạn công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động sang Malaysia là từ 1000 đến 1800RM, các bạn được công ty lo chỗ ở chứ không phải tự chi trả như nhân viên văn phòng. Mức lương dành cho người bản địa có bằng cấp, làm công việc nhân viên văn phòng là từ 2000 đến 2500RM. Đôi khi tôi cũng đặt câu hỏi, với mức lương đó, làm sao đủ để các bạn bản địa trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở KL. Rồi tôi tự trả lời, đó là mức lương khởi điểm, và đương nhiên, các bạn bản địa mới ra trường với mức lương đó sẽ chỉ đủ trang trải, không tiết kiệm được nhiều, thì cũng như ở Việt Nam thôi. Về phần tăng lương, chắc là do tôi may mắn, các công ty cũ tôi làm ở Việt Nam mức tăng lương trung bình từ 10% một năm. Nên tôi hơi thất vọng khi biết công ty mình làm và hầu hết các công ty ở Malaysia có mức tăng lương trung bình từ 3-5% một năm. Về thuế, người nước ngoài làm việc tại Malaysia phải đóng thuế 28% lương 6 tháng đầu, công ty tôi hỗ trợ đóng 3 tháng, nên tôi chỉ còn đóng 3. Quy định để được hoàn thuế cho người nước ngoài cũng khá khắt khe, ví dụ bạn không được rời khỏi Malaysia quá 14 ngày trong vòng 180 ngày đầu tiên. Thời điểm chuyển giao giữa hai năm, ngày 31/12 và 1/1 thì không được rời khỏi Malaysia nếu không muốn gặp trục trặc về cách tính thời hạn hoàn thuế.

Sau một tháng sung sướng như tiên ở khách sạn, thật ra chưa tới một tháng, kể từ tuần thứ hai, đặc biệt là tuần thứ ba, là hành trình đi tìm nhà trọ. Nói thêm một chút về môi trường. Không khí ở Malaysia ít ô nhiễm và khói bụi hơn Sài Gòn, nên dù nắng, cái nắng không oi bức hay khó chịu. Vào mùa mưa thì hầu như chiều nào cũng mưa, nên không khí mát mẻ, về đêm mình ngủ quạt còn thấy lạnh. Nước sinh hoạt thì theo một số nhận xét từ bạn bè là nhiều phèn, không tốt cho răng và tóc. Nhưng riêng tôi thì thấy răng không có vấn đề gì, không mảng bám hay bợn răng, chắc do mình dùng Glister của Amway, vác từ Việt Nam sang. Thỉnh thoảng có dùng thử kem đánh răng Darlie có hình ông tây của Thái, thấy chất lượng cũng khá lắm. Nhà tôi ở có máy lọc nước dùng để nấu ăn và nấu nước uống riêng, không sử dụng trực tiếp nước máy. Ngoài ra sảnh dưới chung cư ở mỗi tòa có máy bán nước uống tự động giá tầm 10cent cho 750ml. Tóc thì, trước tháng 4 sang Malay, lần đầu tôi cắt tóc ngắn đến ngang vai, nhưng đến tháng 10 thì tóc đã dài đến nửa lưng. Tóc dài nhanh kinh khủng, không biết có phải do nước và độ ẩm trong không khí hay không. Không chỉ tóc, lông lá cũng phát triển nhanh dần đều hơn lúc ở Việt Nam, thiệt là đau lòng chút xíu. Dầu gội thì tôi dùng một loại dầu gội sản xuất tại Malay, không gàu không ngứa, nhưng tóc hơi khô. Mỗi lần gội xong tóc tôi xù hết lên không theo một quy tắc nào, cảm giác rất cứng, dù vốn dĩ tóc tôi là tóc dầu. Phần nữa là do tôi để tóc tự nhiên không uốn duỗi, nên gội xong thì…tóc gió tung bay luôn. Thế là tôi trở về sử dụng loại dầu gội đã từng dùng ở Việt Nam, dầu gội dược liệu Thái Dương. Em này thì tôi ưng lắm vì mượt tóc, mềm tóc, mà không cảm giác bị tẩy và gây hại. Túm lại sang đây nhiều đồ đạc vẫn phải rinh từ Việt Nam sang, kể cả sữa tắm. Nhắc tới sữa tắm, ban đầu khi mới sang Malaysia, tôi mua sữa tắm Johnson, khi về mở ra dùng thì… Mùi rất khó chịu. Mùi sữa tắm hăng hắc, giống mùi cà ri, hay là loại mùi thường thấy ở những người Ấn, tắm xong mà không ngửi nổi mình nữa. Ráng dùng thì cũng quen, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ, và mua sữa tắm Tây Thi ở Việt Nam mang sang. Người Việt dùng đồ Việt.

Quay trở lại vấn đề về nhà trọ, hồi mới sang, tôi hơi bị sốc vì ở Malay không có dạng dãy phòng trọ như ở Sài Gòn. Họ cho thuê nhà chung cư, và mọi người sẽ chia phòng với nhau, nam nữ ở chung không thành vấn đề gì. Đi làm hơn hai năm ở Việt Nam, tôi đã quen ở trọ một mình một phòng, một nhà vệ sinh. Tính tình lại hướng nội, đi làm về thì thích có không gian riêng lăn lê đọc, viết, có khi tắm xong tung tăng chỉ với cái khăn trên người không sợ ai dòm ngó gì cả. Vậy nên nghĩ đến việc ở chung, tôi chán nản ghê lắm. Còn nghĩ đến việc thuê một phòng nhỏ để ở một mình ư? Cũng có, ở KL có dạng studio, như một căn hộ chung cư mini, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và một gian bếp. Nhưng giá cho thuê từ 1200 đến 2500RM, tùy theo khu vực gần hay xa trung tâm và các trạm phương tiện giao thông công cộng. Thế là tôi từ bỏ giấc mơ thuê studio ở một mình, cảm thấy rất xa xỉ và ngốn gần nửa lương rồi thì không tiết kiệm được gì cả. Các bạn Hàn Quốc sang làm việc ở Malay thì khác, với mức lương cơ bản từ 5000RM trở lên dành cho người Hàn, họ sống rất thoải mái, nên các bạn đa số đều thuê studio. Còn người Việt thì phải ở chung túm tụm với nhau để gánh tiền nhà.

Tôi không thích ở chung với đồng nghiệp, ngại va chạm. Lên mạng tìm nhà, trang ibilik.my nhé, liên hệ với người đăng và lóc cóc đi xem nhà. Nhà trọ ở Malaysia thường chủ không đứng ra cho thuê mà bạn sẽ làm việc với người môi giới. Người trung gian này có thể không ở cùng hoặc ở cùng trong căn nhà ấy luôn. Phòng thì có dạng master có nhà vệ sinh riêng, còn medium và small thì dùng chung nhà vệ sinh còn lại trong nhà. Giá thuê phòng master là từ 700 đến 1200RM. Phòng medium từ 500 đến 700RM và phòng small thì từ 350 đến 500RM. Tùy theo nhà mới hay cũ, nội thất tối tân hay đơn giản, và vị trí, khoảng cách đến các trạm giao thông công cộng.

Sau hai tuần đi xem nhà, tôi quyết định chọn thuê phòng master ở khu Wangsa Maju, tòa nhà Wangsa Metroview. Khi đến xem nhà, thấy nhà gọn gàng, ít đồ đạc, tôi ưng ngay, không gian sinh hoạt chung rộng rãi, và ở tòa nhà này, người ta không như một số tòa khác là ngăn thêm phòng khách thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê, gây ngột ngạt. Chung cư Wangsa Metroview hơi cũ, vẫn có hồ bơi, nhưng hình như không có phòng mát xa, xông hơi. Cũng không có hồ bơi tràn trên cao như các chung cư cao cấp khác. Khoảng cách đến trung tâm hơi xa, đi tàu LRT tuyến Kelana Jaya từ trạm Wangsa Maju đến chỗ làm của tôi, trạm KL Sentral là 13 trạm. Thời gian đi tàu 30 phút, từ nhà đi bộ ra trạm tàu 8 phút, từ trạm KL sentral đến chỗ làm 10 phút. May là không phải chuyển tàu, và thực ra các nhu cầu của tôi về hồ bơi, phòng xông hơi này nọ hầu như không có, hơn nữa, giá thuê phòng master ở đây chỉ 730RM, thế là tôi quyết định luôn không lăn tăn nữa. Cho đến bây giờ tôi vẫn hài lòng về quyết định này. Các bạn chung nhà tôn trọng nhau, không gian sinh hoạt chung thường ít sử dụng vì ai cũng đi làm suốt, tối về chỉ vào phòng nghỉ ngơi. Không có ai làm ồn, nhậu nhẹt chơi bời hay dắt bạn về huyên náo gì cả. Tủ lạnh thì mua đủ dùng chứ không tích trữ đầy nghẹt. À, bổ sung thêm về nội thất cố định của mỗi căn nhà, hầu như đều sẽ có máy giặt, tủ lạnh và vòi nước nóng lạnh. Còn bếp núc, điều hòa các loại thì tùy nhà. Nhà tôi thì dùng quạt, tiền điện một tháng tầm 20-30RM, chia cho bốn đứa. Còn bạn đồng nghiệp của tôi ở nhà có điều hòa, tiền điện một tháng tầm 200-300RM, cả một sự chênh lệch lớn. Thời tiết ở KL không quá nóng bức khó chịu như mùa nóng ở SG, buổi tối mát mẻ, nên mình nghĩ điều hòa không quá cần thiết. Bạn tôi sau khi nghe giá tiền điện hàng tháng của nhà tôi thì cũng muốn tìm nhà chỉ sử dụng quạt. Ở lâu, tôi được giảm giá phòng master xuống còn 700RM, cộng thêm tiền đi lại, điện nước, internet, một tháng mình tốn khoảng 1000RM cho chỗ ở và đi lại. Ngang bằng một bạn ở gần trung tâm thôi, và tôi cũng không đi chơi nhiều, chỉ di chuyển từ nhà đến công ty, nên tính ra tiền đi lại cũng không nhiều hơn so với các bạn ở ngay trung tâm. Bên dưới là ảnh nhà tôi đang ở, chụp từ phòng không gian sinh hoạt chung, căn đối diện là phòng master của tôi, rộng 25 mét vuông, bạn cũng có thể thấy cửa nhà vệ sinh trong phòng. Bên phải bức hình có hai cánh cửa là phòng medium và small, đối diện hai phòng này có một nhà vệ sinh. Các bạn đồng nghiệp của tôi gặp nhiều trường hợp phải thay đổi chỗ ở hoặc xung đột với bạn cùng nhà, dù là người Việt với nhau. Riêng tôi rất hài lòng về chỗ ở của mình, gần một năm rồi. Ba bạn cùng nhà là người Mã gốc Hoa, cũng không có sự thay đổi.

IMG_20190216_105625.jpg

 

Từ cửa sổ phòng tôi có thể ngắm trung tâm thành phố, thấy tháp đôi Petronas ở xa xa và tàu cao tốc chạy ngang bên dưới. Nhìn từ cửa sổ sang tay trái là nhà thờ Hồi giáo rất đẹp, ngày nào đúng 6 giờ, 11 giờ trưa cũng vang lên tiếng hát cầu nguyện từ nhà thờ. Ngày lễ của người Mã gốc Ấn hay người Mã chính gốc theo đạo Hồi, pháo bông bắn đì đùng ở các nhà thờ suốt nhiều đêm liền, sang đây tôi đã thôi không còn xem pháo bông là một điều hiếm hoi đáng mơ ước.

IMG_20190216_105714
Khung cửa sổ phòng nơi tôi có thể nhìn thấy thành phố và tòa tháp đôi Petronas

(Xem tiếp Phần 2 – Ăn uống)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: