Nhớ thương mùi Tết

Mỗi năm cứ gần đến ngày cúng ông Táo lên chầu trời, là thấy Tết đến thiệt gần. Nắng, gió, không khí, bắt đầu thoảng cái mùi rất lạ, mà cũng rất quen, mùi Tết.

Mẹ chở đi chợ sắm cho một hai bộ quần áo Tết, đó là cái niềm vui to tát vô cùng của tuổi thơ. Đồ sắm về thì cất vô tủ, rồi soạn sẵn bộ mới mua, cái này đẹp nhất thì để mặc mùng Hai, còn mùng Một thì mặc cái áo màu đỏ, theo ngoại đi chùa, cho nó may mắn. Rồi bộ này mặc mùng Ba, bộ kia mùng Bốn…

Chừng 27 tháng Chạp là nhà nhà bắt đầu mua măng khô, củ kiệu, hành, tỏi, nếp, đậu, bánh tráng, dặn người bán hàng để phần lá dong, lá chuối. Măng khô đến dịp này thì mắc, có nhà mua măng tươi từ trước một tháng, về tự phơi khô. Thành cái lệ là ngày Tết ở Bắc Bình, nhà nào cũng phải có một nồi măng khô kho thịt ba chỉ và trứng. Món này ăn trong mấy ngày Tết, bánh tráng nhúng ướt, cuốn măng, có miếng thịt, miếng trứng, chấm xì dầu ớt cay cay. Tới nhà nào cũng ăn món đó, bữa cơm Tết nào cũng có món đó. Người lớn đem măng khô ra luộc, ngâm, sai sắp nhỏ ngồi xé sợi. Rồi đem hành tím, củ kiệu ra làm sạch, phơi héo. Đủ các công đoạn, các việc mà cứ phải chuẩn bị dần dần từ độ này mới kịp. Ai cũng nói Tết năm nay đơn giản thôi, mà rốt cuộc, không muốn bớt một khâu nào cho nó thiệt gọi là đơn giản.

Chừng 28, 29 tháng Chạp là mẹ bắt đầu xuống nhà ngoại gói bánh. Mẹ gói bánh chưng, bánh ít. Một mình mẹ gói mấy chục cái bánh chưng, gói cho nhà ông bà ngoại, gói luôn phần nhà các cậu mợ. Mẹ gói bánh chưng không cần khuôn, cái bánh cũng thiệt là vuông, thiệt là đẹp. Ông ngoại thì gói bánh tét, thiệt là chắc tay, đòn bánh tét nào cũng đẹp, tròn trịa. Hai cha con, thích ăn bánh lá, khéo gói bánh lá, giống nhau. Gói đủ số lượng bánh chưng, mẹ còn tận dụng góc lá vừa cắt ra để gói bánh ít. Năm nào cũng vậy, 28 hoặc 29 là mẹ ngồi một ngày từ sáng đến tối ở cái phòng khách nhà ngoại, gói bánh. Rồi cậu Ba mang bánh bỏ vô cái nồi thiệt lớn, bắc cái bếp một góc sân trước nhà, nhóm củi nấu bánh, canh bánh một đêm. Bếp lửa ấm áp bập bùng trước sân nhà giữa đêm tối, trong cái lạnh của ngày giáp Tết, tiếng củi cháy tí tách, ánh lửa hắt lên mặt cậu ửng hồng.

Trước khi xuống ngoại gói bánh, mẹ dặn sắp nhỏ ở nhà lau chùi bàn ghế nhà cửa, nhớ lau từng viên gạch, đừng có dùng cây lau, lấy xô, lấy khăn mà lau, ngồi xuống mà lau, cho nó sạch. Vậy đó, đón Tết, lau nhà cũng phải kỹ càng hơn ngày thường. Có khi lau bàn ghế, cửa cái, cửa sổ, lau nhà thôi, cũng hết một, hai ngày trời, bở hơi tai.

Mẹ đi gói bánh về, thường là ghé mua hai chậu cúc vạn thọ vàng ươm, với một bó hoa ly thiệt lớn. Cúc vạn thọ để hai chậu hai bên trước sân nhà, dưới chân hai cái cột ngoài hiên. Có hai chậu vạn thọ là bắt đầu thấy như có nắng, có Tết chạy nhảy trước thềm. Hoa ly mẹ chọn bó còn mới đơm nụ, mà nụ cũng phải lựa nụ to, đẹp, cắm sẵn vô bình, chờ mấy ngày Tết là nở rộ. Chậu mai trước nhà cũng được bứt lá từ độ nửa tháng trước, nay cũng đã ra lá non, nụ xanh mơn mởn. Mai đẹp là phải nở sao cho đúng tầm ba mươi hay mùng Một. Mỗi ngày sắp nhỏ rạo rực chạy ra ngó ngó, thấy cái nụ hé lên một chút, là rạo rực một chút. Lòng mong cho nụ ra thiệt nhiều, mong cho nụ hé, mà cũng đừng có hé nhiều, chờ Tết đến thiệt rồi thì bung luôn. “Nụ ơi, có nôn thì cũng kiềm, như tao nè, nôn mặc áo mới ghê gớm, mà cũng ráng, chờ tới chiều ba mươi, tắm gội thơm tho mới đem ra mặc.”

Rồi ba mươi cũng đến. Ba mươi là cái ngày mà từ sáng tới tối bận tối mặt tối mũi dù là công việc đã sắp xếp vơi vơi từ sau dịp cúng ông Táo rồi. Mẹ kho măng, mua thêm hoa về cắt đơm bàn thờ. Trái dưa hấu thiệt to thì để chưng một góc trên bàn thờ, mâm ngũ quả làm sao thì cũng có “cầu dừa đủ xài”. Còn cốm nữa chứ, năm nào rảnh rỗi thì từ sau ngày tiễn ông Táo mẹ còn đóng cốm. Mùi cốm rang xong, ngào nước gừng thơm nức mũi. Cả nhà xúm lại cùng đóng khung, cho vào khuôn nện cộp cộp rồi gói giấy gói quà xanh xanh đỏ đỏ. Cốm gừng, cốm sữa. Con nít thì thích ăn cốm sữa, người lớn thì thích ăn cốm gừng. Con nít nếu có ăn cốm gừng, chỉ canh me tìm được miếng thơm khi nấu nước đường được cắt ra, lẫn trong miếng cốm, nhai trúng miếng thơm là như bắt được thứ tinh túy, cái hồn của món ăn, ngọt lừ. Ba mươi là cốm sẽ được mang ra phơi mẻ cuối, xếp trên mái hiên thấp thấp của gian bếp, hay là bỏ vô cái nia, kê trên cái ghế gỗ, phơi ngoài sân, xanh đỏ vàng rực như những hộp quà dưới nắng. Nắng tắt, mẹ sẽ gom vô, xếp những hộp cốm đẹp nhất lên bàn thờ, còn thì cất vô gạc măng rê, để ăn chơi mấy ngày Tết.

Ba mươi mẹ còn rim mứt me, mứt dừa, đủ thứ mứt. Mẹ rim mứt thì sắp nhỏ chạy tới chạy lui, con nếm thử coi ngọt vừa chưa nghen mẹ. Mẹ kêu rửa cho mẹ bộ ly tách, cái bình bông. Mẹ sai chạy đi mua bịch đường, bịch muối. Những năm sau này, không còn mẹ, ở với cậu mợ, mợ cũng loay hoay trong bếp cả một ngày ba mươi. Cậu thì bắc cái ghế sửa lại cái đèn trước cổng nhà. Đèn cháy cả năm, ba mươi là có động lực sửa lại. Tết nhứt mà, phải sáng sủa chứ. Đứng ngóng cổ ngó cậu sửa, bật tắt công tắc điện theo hiệu lệnh của cậu, để coi bóng sáng chưa. Cậu biểu “Đưa cái tua vít cho cậu”, “Đưa cái bóng này cho cậu, con”. Rồi một lúc nào đó, cậu biểu, “Đưa cuộn băng keo cho bố, con”. Hai cậu cháu cũng im lặng, làm như tỉnh bơ, không có nhầm lẫn gì, mà có đứa nghe sống mũi cay cay. Bố!

Ba mươi, người người bận rộn, nhà nhà bận rộn. Nhân cái sự chộn rộn đó, mà cái tình giấu kỹ nhiều khi có cơ hội nhảy nhót lên một chút. Mọi người ai cũng hân hoan. Người lớn bớt rầy trẻ con một chút, còn dặn mai mùng Một đừng có lì để bị rầy, xui cả năm đó nghe hông. Còn con nít thì ráng ngoan một chút, bị sai vặt nhiều hơn cả ngày thường, mà cũng xăng xái hơn, mai là thêm một tuổi rồi chứ bộ, ngoan mới xứng đáng nhận lì xì.

Chiều tối ba mươi, khi nhà nhà đã lên đèn, sắp nhỏ lo đi tắm gội, thay đồ mới, thì mẹ, hay sau này là mợ, vẫn lui cui dưới bếp, luộc gà, nấu xôi, chờ cúng lúc sang canh. Cậu tắm rửa thay đồ chuẩn bị lên cơ quan, trước giờ sang canh năm nào cũng phải lên cơ quan, cúng kiếng hay là hội họp gì trên đó, sắp nhỏ không rành, mà cũng không có tâm tư đâu bận tâm chuỵên người lớn, còn lo bận bận rộn rộn mặc áo mới, đi ra đi vô. Rồi lòng vòng qua nhà hàng xóm, í ới gọi bạn, coi đồ mới, ví mới, giày mới của nhau. Đứa nào cũng sắm cái ví, có dây đeo vòng qua cổ, để đựng tiền lì xì. Lớn hơn chút thì không có đi khoe đồ mới, mà coi còn việc gì chưa có kịp làm, thì phụ người lớn làm cho xong, cho kịp sang canh. Vậy chớ, mà cũng rộn rịp, lâng lâng trong lòng, cũng vọt đi tắm sớm, gội đầu, chải tóc, ngắm nghía mình trong gương.

Tối ba mươi, việc nhà ngơi rồi thì còn tranh thủ đi chợ Tết, lẽo đẽo theo mẹ, hay dì, hay mợ, đi hết hàng trái cây này tới sạp hoa kia. Chợ đêm ba mươi, người ta không giống đi mua đi bán, mà như đi trẩy hội. Con nít cũng hớn ha hớn hở, nhìn cái này ngó cái kia, chợ đêm, nó không giống chợ ngày, chợ ba mươi, nó càng không giống cái chợ bình thường.

Sang canh, trên tivi phát sóng pháo hoa bắn đùng đùng, chủ tịch nước lát nữa sẽ đọc lời chúc mừng năm mới. Nhỏ thì ở nhà, lăng xăng trong bộ đồ mới, bốc mứt trong khay ăn, ngó ông ngoại thắp nhang trên bàn thờ, bà ngoại đi ra đi vô với cái khăn kiểu Bắc trùm kín đầu giữ ấm. Cái lạnh ở Bắc Bình cũng canh Tết, chỉ đến đúng những ngày từ sau khi tiễn ông Táo cho đến hết đêm ba mươi này, sáng mùng Một kiểu gì trời cũng nắng ấm. Lớn hơn chút thì từ mấy ngày trước đã xin người lớn, “tối ba mươi cho con đi coi bắn pháo bông dưới thị trấn nghen.”

Rồi lát nữa, chừng một giờ đêm, gia đình các cậu mợ, chú dì, ai đi lễ chùa, đi coi bắn pháo bông về sẽ tụ tập về nhà ngoại chúc Tết ông bà, thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, rồi cậu cũng từ cơ quan về. Mà khi tụ tập như vầy, cũng phải chờ cho người hợp tuổi với gia chủ vô nhà trước, anh chị em mới vô sau. Ai đến sớm thì sợ xông đất mà không hạp tuổi, cứ đi lòng vòng, có người xông đất rồi, là mọi người ùa vô. “Ông bà nội năm mới mạnh khỏe.” “Bác Hai năm mới phát tài nha.”

Cả nhà sau khi thắp hương, chúc tụng, sẽ quây quần bên nhau trong mâm cơm lúc sang canh. Mấy cậu lai rai chút bia hay rượu. Mấy đứa con nít xé gà luộc chấm muối ớt. Rộn rộn ràng ràng.

Cơm nước xong xuôi ngoại sẽ mừng tuổi cho mấy đứa. Rồi cậu mợ mừng tuổi ngoại, người lớn mừng tuổi người nhỏ, ai nấy nét mặt rạng ngời.

Ngoài đường, gió cũng bớt lạnh, người ta cũng vừa đi lễ chùa về, tiếng nói cười xôn xao, vậy là mùng Một rồi, sáng mai nắng lên, Tết bắt đầu ấm.

Mà con nít miền Nam khoái lạnh, lớn lên, khi nhớ về Tết, còn lạnh, là Tết còn đậm, trời ấm dần lên, thì ký ức về Tết cũng mờ mờ, vơi vơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: