Chuyện ở khoa Huyết học Truyền máu

Chiều vừa tan lớp ở giảng đường, Khanh cưỡi con cúp nhỏ chạy thẳng qua bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Huyết học Truyền máu, cậu cô đang nằm ở đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vô thuốc, đợt vô thuốc thứ mấy thì không nhớ nổi nữa. Cứ mỗi đợt nhập viện vô thuốc như vậy, người cậu lại nóng sốt, đau nhức, lở miệng, ăn uống không ngon. Ghé quán sinh tố bên đường, Khanh mua ba ly, một cho cậu, một cho mợ đang chăm cậu, và một cho mình. Sinh tố chắc cậu dễ uống, đỡ phải nhai, mà lại có vitamin.

Gửi xe rồi lóc cóc chạy lên bậc thang khoa Truyền máu Huyết học, Khanh đi xuyên qua hành lang vạ vật những người đi nuôi bệnh nằm ngồi, có người trải chiếu ngủ ngon lành. Ai nấy dáng vẻ đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn không nguôi hy vọng. Khanh thấy ở một góc, mợ đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ hơi lớn tuổi, nhỏ người và gầy gò. Cúi đầu chào mợ, Khanh đi thẳng vào giường chỗ cậu nằm, thấy bên cạnh cậu là một chàng trai trẻ, thân hình anh lọt thỏm trong bộ áo xanh bệnh nhân thùng thình. Cậu trai chắc trạc tuổi Khanh.

“Nay người ta ghép giường hả cậu?”

“Ừ, đông quá, một giường nằm hai người.” – Cậu trả lời, có chút ngao ngán, cục u di căn dưới mắt trái to bằng cái chén uống trà vẫn tím bầm. Để đốt cái cục u đó bằng tia xạ trị, cậu đã phải hy sinh mắt trái, nhưng xem chừng căn bệnh quái quỷ vẫn không lùi bước, từng ngày, từng ngày, nó gặm nhấm con bệnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu là một người đàn ông mạnh mẽ. Phải, rất mạnh mẽ, vì đã chiến đấu quật cường với căn bệnh suốt bốn năm. Khanh còn nhớ mẹ mình chỉ trụ được có bảy tháng. Phụ nữ vốn yếu đuối, mẹ Khanh lại là người nhạy cảm và chịu nhiều tổn thương, không có chỗ dựa vững chắc nào trong cuộc đời mà ngược lại còn phải làm chỗ dựa cho hai con thơ. Ngày cầm trên tay tờ chẩn đoán giai đoạn 2C của căn bệnh ung thư, mẹ đã khóc ròng trong nước mắt, và ra đi chỉ sau bảy tháng đổ bệnh, mà những tháng cuối cùng trên giường bệnh thật sự là đau đớn giày vò đến cùng cực. Bây giờ, đến lượt cậu đang điều trị, vẫn theo phác đồ, nhưng cậu mạnh mẽ hơn, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Cuộc chiến của cậu với căn bệnh đã gần bốn năm rồi. Mỗi bận Khanh qua thăm như vầy, cậu vẫn hỏi han chuyện học hành của Khanh, cả chuyện yêu đương nữa, vẫn mắng cô là con cháu ngố, chỉ bày cho Khanh việc này việc kia. Cậu giỏi lắm, bệnh, mà không buông xuôi, ngày ngày nghiên cứu ăn uống, giữ vệ sinh răng miệng và thể chất theo khoa học để đủ sức khỏe chống chọi lại tế bào di căn và sức công phá của các đợt hóa trị, xạ trị. Cậu còn tươi cười chỉ bày các bệnh nhân trong cùng phòng bệnh các kinh nghiệm của mình, cứ như một người trong nghề lâu năm truyền kinh nghiệm cho những người mới vào nghề, cái nghề chiến đấu với bệnh ung thư.

Hôm nay, cậu không cười, cậu vừa vào thuốc, đang mệt, hơn nữa bên cạnh cậu, có một chàng trai trẻ, đang khóc. Khanh ngồi ngây người bên giường cậu, ngó trân trân gương mặt chàng trai trẻ. Nếu không phải là một gương mặt giàn giụa nước mắt, nếu không phải là đôi môi đang mím lại, hẳn đó là một gương mặt hiền lành và dễ gây thiện cảm. Dáng người nhỏ nhắn, anh ấy chỉ chiếm một góc nhỏ phía trong giường cậu. Lưng anh dựa vào tường, được chêm một chiếc gối nhỏ, một tay anh chống xuống giường, bàn tay nắm lại, đang run. Tay còn lại đặt trên đầu gối, cũng đang run. Môi anh cắn chặt để không phát ra tiếng, mà nước mắt thì cứ thế tuôn ra. Khanh nén một tiếng thở dài, quay sang nói nhỏ với cậu:

“Cậu ơi, cậu uống sinh tố đi, còn ly này lát anh kia hết đau, cậu đưa cho ảnh, con mang ly này ra cho mợ.” Cậu khẽ gật đầu, Khanh nhẹ bước ra ngoài.

“Thằng nhỏ mới chuyển qua nằm cùng giường với cậu sinh năm 90 con à, trời ơi còn trẻ quá mà bệnh nó còn tiến nhanh, mới bệnh có vài tháng mà di căn như cậu rồi. Di căn qua xương, đau nhức ghê lắm, nó đi không được. Nãy má nó ngồi với mợ, giờ đi đóng tiền rồi, chắc phải kêu ba nó lên, chứ má nó không bế nó di chuyển vệ sinh được.”

Khanh nghe mợ, lặng người. Những ngày này, ra vào bệnh viện thăm nom người thân, Khanh thấm biết bao nhiêu cảnh, thấu biết bao cái đau, cái khổ. Xót xa, mà không biết bao nhiêu cho vừa. Những lần sau vào viện, Khanh để ý thấy mẹ con anh bạn cùng giường với cậu thường chia nhau hộp cơm từ thiện. Có lần, Khanh nghe mợ kể, có một bệnh nhân vì đau quá đã nhảy lầu qua cửa sổ…

Ngày cuối cùng của cậu ở bệnh viện, tan lớp, Khanh lại lóc cóc chạy qua. Gia đình thuê xe vào đón cậu, anh chị em cắt cử người vô thu xếp giấy tờ, mợ lo gói ghém đồ đạc. Cậu ngồi đó, trầm ngâm, sự thất vọng, buông xuôi ánh lên trong con mắt còn lại bên phải. Con mắt đó cũng đã bị đỏ bầm bởi hiện tượng xuất huyết. Trên mặt cậu, máu tụ tím đen, tay chân loang lỗ những vết thâm tím đen đỏ. Bác sĩ bảo cho cậu về nhà. Ừ, cậu về, thôi, không chiến đấu nữa, bốn năm rồi, bốn năm ra vào bệnh viện như đi chợ, mà nhà cách chợ hơn ba trăm cây số chứ ít ỏi gì. Bốn năm giành giật với lưỡi hái của tử thần để ở lại lâu thêm một chút bên cha mẹ già, bên anh em, vợ con, cháu chắt. Bốn năm, thằng bé con cậu lên năm và chắc là đủ để ký ức của nó sau này mơ hồ có bóng một người cha.

Cậu ngồi trên xe lăn cho anh trai mình đẩy ra khỏi gian phòng bệnh viện, đưa tay lên qua đầu, cậu vẫy vẫy gần hai chục con người mặc áo bệnh nhân đang nằm trong gian phòng và người nhà của họ. Miệng cậu khẽ mỉm cười, tay vẫy, mà không nói lời nào. Mọi người ai cũng rưng rưng, “chú về nha”, “anh về nha”. Người ta không chúc cậu về mạnh giỏi, chỉ nói lời chào, cậu về, an yên, mọi người không nói an yên, nhưng chắc ai cũng chỉ mong thế. Mợ đặt tay lên vai người thanh niên trẻ đang nằm lại trên giường cậu: “Ráng nha em.” Anh gật đầu, rồi nhìn cậu, khẽ vẫy tay.

Một tuần sau, cậu ra đi, ở nhà.

Khanh hỏi xin mợ số điện thoại mẹ của người nằm cùng giường với cậu. Những người nuôi bệnh thường thăm hỏi, xin số điện thoại của nhau. Người ta chia sẻ, đồng cảm, và muốn biết tình hình những người cùng chung chiến trường với người nhà của mình.

Hôm đó được nghỉ học, Khanh đi chợ nấu canh thịt bò bằm, kho thịt với nấm rơm và đậu hũ, rồi lại lóc cóc xách cà mèn qua bệnh viện. Đến chân cầu thang lên khoa Huyết học Truyền máu, Khanh bấm số. Người phụ nữ đứng tuổi ra nhận cơm từ Khanh, biết cô là cháu người nằm cùng giường trước đây với con mình, nhưng ánh mắt bà vẫn không giấu vẻ ngỡ ngàng. Rồi bằng nét chân quê bộc trực, bà nhận lấy cà mèn cơm mà không khách sáo chối từ.

Quay xe ra về, Khanh nghe lòng ấm áp hơn một chút, cậu hay mẹ ở trên trời, chắc cũng thấy việc cô làm, và cũng ấm lòng. Về đến nhà, điện thoại có tin nhắn, là số lạ. Khanh mở ra xem.

“Cảm ơn em đã mang cơm cho mẹ con anh. Anh bị bệnh, thường ăn không ngon miệng, nhưng em nấu anh ăn thấy ngon lắm.”

“Dạ, anh ăn thấy ngon là em vui rồi, thỉnh thoảng được nghỉ học em sẽ mang cơm sang nữa cho anh nha. Anh ráng ăn lấy sức mà điều trị.”

“Ừa, anh sẽ cố. Mà em ơi, anh chưa biết mặt em. Em là cháu chú Hải à?”

“Dạ, đúng rồi. Em có sang với cậu mấy lần, mà chắc anh đau nên không chú ý, với lại em cũng không dám bắt chuyện.”

“Ừa, người thân của chú Hải sang nhiều, anh thấy có mấy cô gái trạc tuổi, nhưng không nhớ rõ mặt, với cũng không biết em là ai. Anh cảm ơn em. Mốt anh khỏi bệnh, về Cà Mau, anh lên lại sẽ mang cua Cà Mau cho em nghen.”

Những tin nhắn nối nhau dài dài, người nằm trên giường bệnh, vật vã với những cơn đau, có khi nhìn thấy tin nhắn đến mà cái đau quên đi trong một tích tắc. Kẻ chạy như con thoi giữa giảng đường và lớp gia sư buổi tối, công việc làm thêm cuối tuần, nhìn thấy những dòng tin nhắn mà đôi khi nhắc mình chậm lại một chút, trân trọng một chút, cố gắng nhiều hơn một chút.

Hơn một tuần sau, định cuối tuần mang cơm lần nữa cho anh thì điện thoại Khanh có tin:

“Em ơi, hôm nay anh vô thuốc xong, được về nhà nghỉ, anh về Cà Mau, cha đưa anh đi Châu Đốc châm cứu chân xem có bớt đau không. Lên lại anh sẽ mang cua cho em ha.”

Những ngày anh ở Châu Đốc, hai người vẫn thỉnh thoảng tin qua tin lại.

“Hôm nay anh châm cứu rồi, chắc có đỡ chút xíu, anh còn phải ở lại đây vài ngày. Phòng ở đây nhiều người mà họ làm ồn quá. Em hôm nay có đi dạy không?”

“Anh ơi, hôm nay anh sao rồi, có khỏe hơn chút nào không?”

Không có tin nhắn trả lời.

“Anh ơi”

Nửa ngày trôi qua trong im lặng, Khanh không kiềm lòng được, dẹp qua cái nhút nhát của mình, cô bấm số điện thoại gọi anh. Nếu là bình thường, chắc sẽ là cả một thử thách đối với đứa con gái như Khanh để gọi vào số và nghe giọng một người con trai lạ. Nhưng lần này, cô biết mình cần phải chủ động. Đầu bên kia có người nghe máy, tiếng người phụ nữ miền Tây chân chất xen lẫn tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi:

“Nó mới đi rồi con, nó trở bệnh, tuột hồng cầu đột ngột, cô chú đưa từ Châu Đốc lên Sài Gòn không kịp, tới bệnh viện nó đi rồi. Giờ họ đang cho xe đưa về nhà…”

Khanh buông điện thoại trong tay, thấy nước mắt nóng rát đầm đìa hai má. Vậy mà anh nói sẽ khỏi bệnh và mang cua Cà Mau cho Khanh?

Ngày sau, Khanh leo xe khách từ Sài Gòn về Cà Mau. Bạn bè Khanh lo lắng, thấy con nhỏ cứ hành động thiệt kỳ, đi nấu cơm, trò chuyện với người bệnh trầm kha, rồi giờ lại còn lặn lội về xứ khỉ ho miệt vườn dự đám tang. Họ lo Khanh không bình thường về đầu óc, đi yêu cái người vừa ra đi kia. Xuống đám, những người bà con trong gia đình anh nhìn Khanh ái ngại, có người hỏi: “Muốn làm dâu nhà này hả cô? Nhà này nghèo rớt, nó cũng đi rồi…” Khanh không trả lời, hai mươi hai tuổi, cô đã biết, sống ở đời không mong người hiểu mình, đã biết làm ngơ với những ánh mắt tò mò soi xét.

Người mẹ gầy guộc nắm lấy tay Khanh: “Lúc về để nó nằm trên giường, thấy nó còn chảy nước mắt sống ra bên má con ơi, thương quá!”

Thắp nén nhang trên bàn thờ, ngắm di ảnh người vừa ra đi, Khanh mỉm cười:

“Chào anh, anh biết mặt em rồi hen. Anh đi yên vui, anh đã cố gắng nhiều rồi… Chắc giờ, anh cũng gặp cậu em, nhớ nhắn giùm, em nhớ cậu.

Và em nhất định sẽ sống thật tốt.”

4 thoughts on “Chuyện ở khoa Huyết học Truyền máu

Add yours

  1. Chào cậu! Mình đọc câu chuyện của cậu mà cảm động. Cậu làm như thế là đúng lắm. Mình cũng đã gặp một người ở khoa truyền máu huyết học, và buồn thay rằng mình chưa có cơ hội để gặp lại cô lần nữa. Mình hiểu cảm xúc của cậu, mong cậu sớm ổn! Cảm ơn cậu lần nữa

    Liked by 1 person

  2. Mình đọc xong và nước mắt cứ chảy dài. Bác mình cũng mất vì bệnh ung thư, năm 37t và bác chưa kịp lập gia đình. Mỗi lần phải đi đến bệnh viện thăm ai đó, nhìn thấy bãi gưir xe chưa bao giờ trống chỗ mình lại thấy nặng lòng. Buồn thật.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: