Hai chị em

Hồi con bé chị mới lên bảy, tám, còn thằng em thì chập chững biết đi. Mẹ đi dạy, giao thằng em ở nhà cho con chị. Trông nhà rồi còn phải học bài làm bài mẹ giao, rồi trông em. Mà thằng nhóc lì lợm cứ sểnh ra là lẻn mất qua nhà hàng xóm. Con chị phát hiện thằng em không ở ngoan sau vạch cửa, chạy đi kiếm, tay cầm cái roi, miệng hò hét gọi thằng em về.
Thằng em lũn chũn bước, tay che sau mông vì sợ chị quất, chừng thấy tay che thôi vẫn còn nguy hiểm, nó áp cái mông vô tường mà đi, bước ngang như con cua, lạch bạch chạy về nhà.
Đứa bảy tuổi trông coi đứa chưa đầy một tuổi thiệt không phải là đơn giản. Thằng em chưa biết nói rành câu, chỉ biết bập bẹ vài từ. Con chị dạy:
– Con gà kêu sao?
– Ò ó o…
– Con vịt kêu sao?
– Cạp cạp
– Chó kêu sao?
– Gâu gâu
– Còn thằng Bin kêu sao?
Thằng nhỏ ngơ ngẩn. Con chị dạy ngay:
– Thằng Bin kêu ị ị, nha, khi nào muốn ị thì kêu ị ị, đừng có ị ra quần nha.
Thằng em nhắc lại cho thuộc “ị ị”. Mẹ về, con chị kéo thằng em lại trình diễn cho mẹ xem.
– Con mèo kêu sao?
– Meo meo
– Thằng Bin kêu sao?
– Ị ị…
Dạy vậy nên mỗi lần thằng nhóc đỏ mặt tía tai, miệng kêu ị ị, mẹ không có nhà, là con chị ù té lôi em ra hè, lấy cái bô lót vào mông, ngồi xuống thì vừa kịp. Vậy chứ cũng có lần mải chơi quá, bụng lại đang bị sôi, thằng bé vừa kêu ị ị, con chị vừa dắt tay em chạy ra đầu hè, thì bao nhiêu thứ trong bụng nó cũng rơi vãi ra cả dọc đường từ nhà ra hè. Ra đến hè thì thôi, chẳng cần lấy bô nữa. Con chị tức, ghét thằng em lắm, vừa rửa vừa dọn vừa lau nhà vừa chửi.

Lớn một chút, có lần con chị ra nằm chiếc võng kê ở đầu hè khu tập thể, lắc lư ê a học bài, tự nhiên thấy có cái gì rớt trúng đầu, lấy tay rờ thử thì mềm mềm âm ấm. Kêu thằng em chạy lại coi thử, a, chim bồ câu ị. Con chị hốt hoảng chạy đi gội đầu. Bồ câu ị lên đầu, học bài chắc mau vô lắm đây.

Rồi lớn thêm chút nữa, con chị đi học xa nhà. Lâu lâu về, có lần thằng em còn hôn lên má. Rồi lần đầu nó vô thăm chị trong Sài Gòn, mới lớp 7 mà người ta tưởng sinh viên vô thi đại học. Hai chị em chở nhau đi chơi, người ta tưởng người yêu. Thế là thôi từ đó hai chị em hết ngủ chung, hết hôn má.

Thằng em nay lớn rồi, mà vẫn ngố ngố chưa suy nghĩ thấu đáo. Chia tay người yêu, kêu mình chưa có làm ra cái gì đâu có ai thèm yêu. Giờ còn đi học, còn đói, ai đâu mà chịu hẹn hò. Xong nó kêu con chị, chị cần gì lấy chồng, thế gian này, chỉ có ruột thịt thì thương nhau thôi. Ở vậy không sướng sao.
Mỗi lần nói chuỵên với nhau thì vẫn ó ché như chó với mèo, vẫn cãi nhau vì chênh nhau bảy tuổi mà hoàn cảnh lại đẩy suy nghĩ của cả hai xa nhau thêm nữa.
Ó ché vậy thôi, vẫn thương. Chửi xong, thì cũng hết, bỏ không được. Đúng là… cái đồ ruột thịt!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: