Vỉa Hè Mới Ở KL

Mấy hôm nay người ta xây sửa lại cái vỉa hè từ hướng tòa chung cư cũ đi về phía trạm tàu.
Vì sự xây sửa xáo động này mà khi vỉa hè hoàn thành, đường mới lát vôi trắng loáng, những ô cỏ xanh xanh, thì những cái cũ kĩ cũng rơi rớt lại ở đâu trong những ngày trôi mất.
Đứa con gái tan làm về đến trạm tàu khi trời đã sập tối. KL dạo này buổi chiều bớt mưa. Chênh nhau một múi giờ, nhưng mặt trời không ưu ái KL hơn Việt Nam. Sáu giờ sáng trời sáng rõ ở Việt Nam thì người ở KL cũng phải đợi bảy giờ mới thấy rõ mặt người. Tối cũng vậy, bảy giờ tối ở KL, trời mới bắt đầu nhá nhem sập soạng.
Bước nhanh qua đường, cô gái đi trên vỉa hè mới xây, hướng về phía chung cư cũ. Đưa mắt ngó cái chòi bán trái cây của ông lão dáng người đậm đậm mái tóc bạc trắng vẫn thường đứng ở đó.
Những ngày trước, khi vỉa hè chưa bắt đầu xây mới, người ta đứng xếp hàng mua trái cây của ông, chỉ chừa lại một khoảng vừa đủ một người đi qua để vẫn có thể lưu thông trên vỉa hè. Ông lão tiếp đón từng người khách, hỏi han bông đùa vài câu, tay cầm dao cắt bổ từng nhát thoăn thoắt như một người thợ cắt gọt trái cây điêu luỵên. Góc trong cái bàn, một chiếc điện thọai phát vang các thể lọai nhạc không giống nhau. Đôi lần, cô gái đứng lại, bên hàng người đang xếp, không phải để mua trái cây, mà vì chiếc điện thọai đang phát một bản nhạc Việt. Ông lão vẫn thường chỉ các lọai trái cây khi cô ghé mua, miệng cười, nói tiếng Việt nghe rất đáng yêu: “Xoài, ổi”.
Xa xa một quãng, dưới những gốc cây to lớn mọc ngay trên vỉa hè, một phụ nữ trung niên khom lưng đổ thức ăn cho mèo trên một tờ giấy báo. Những chung cư này người ta không cho nuôi thú cưng, nhưng cái cảnh cho mèo ăn trên vỉa hè thế này, cô gái vẫn hay bắt gặp. Để rồi những con mèo quen được nuôi béo tròn, chiều chiều lại tụ tập lượn vòng về đây, dưới những gốc cây, khi ánh chiều nhá nhem như đuổi bắt. Chúng nó nằm lười biếng liếm lông, đưa mắt quan sát hàng người mua trái cây, và chờ đợi bóng dáng một cô bé, hay người phụ nữ trung niên nào đó. Có lần cô đi đến gần, một vài con mèo đứng dậy, mắt nhìn háo hức, miệng kêu meo meo. Cô gái khác với bao cô gái khác, cô ấy sợ mèo, một con cũng đã sợ, đằng này cả bầy. Nhưng mà ngày nào cô cũng lì lợm đi qua, không đả động gì đến chúng, trừ lúc chúng giương mắt nói xin chào thế này, thì hơi rợn người, thụt lùi chút xíu. Mấy con mèo nhận ra cô này không có ý định cho ăn, cũng lùi lại cảnh giác. Cô gái hít vào một hơi nhẹ, đi thẳng tới, bước lên những mảng xi măng vỉa hè nứt nẻ vồng lên vì gốc cây già lớn. Cô và mèo, những kẻ giống nhau, kiêu kỳ, đề phòng, lặng lẽ, lướt qua nhau.
Vỉa hè mới được xây vòng, né những gốc cây, dưới gốc cây, người ta xây bao lơn chung quanh nối bên bờ vỉa hè, rồi trồng cỏ vô đó.
Tối nay, trên vỉa hè vôi mới trắng và những ô cỏ xanh, không có hàng người xếp dưới chòi trái cây, không có tiếng nhạc xập xình, cũng không có những mảnh báo rải thức ăn và đàn mèo năm bảy con lượn vòng. Những gốc cây đẹp đẽ hơn, mà chừng như buồn hơn, lặng lẽ. Mưa cũng không thèm rơi, chỉ có gió vẫn thốc tháo lùa mạnh hơn khi chạy vòng quanh chân các tòa nhà trong chung cư.
Một anh bảo vệ gốc Ấn mặc áo đồng phục sọc dạ quang lướt qua, ngó hai cái túi trên tay cô gái, mỉm cười nói câu gì đó. Cô gái không hiểu, không rõ anh nói bằng tiếng Ấn hay tiếng Mã.
– Xin lỗi? – Cô hỏi lại bằng tiếng Anh.
Người đàn ông mỉm cười, vẫn bước rất nhanh, mà miệng lặp lại câu vừa nói.
– Xin lỗi, tôi không hiểu. – Cô gái cười, có chút bối rối.
Người đàn ông cười ra vẻ đừng bận tâm, và mất hút vào một góc dưới tầng để xe chung cư. Cô gái định móc trong chiếc giỏ nhỏ mang theo bên mình một viên sô cô la sầu riêng mời anh, nhưng anh bước nhanh quá. Tự dưng thôi, cô thấy thèm cho ai kẹo. Phải chi có một đứa trẻ ở đây, mà đừng có cha mẹ nó đi cùng.
Còn lại một mình, cô gái ngửa mặt cho gió nô qua má, thấy trên đầu là tán cây sứ trong lối vào cạnh tòa nhà A, hoa nở trắng từng chùm rung lên trong gió.
Màn đêm đã phủ dày và ở trung tâm KL, đèn lên rực rỡ, lấp lánh, những khu mua sắm nhộn nhịp người, những nhà thờ Hồi giáo pháo bông sắp nổ đì đùng. Ở đây, cái chung cư cũ này, người ta chắc cố ý, để đèn đường vàng nhá nhem, để gió còn đùa với trăng treo đâu đó sau tàng cây sứ.
Hít một hơi sâu, biết rằng, cô sẽ nhớ, nhiều lắm, những cô đơn da diết, và nỗi buồn không tên này, khi rời xa KL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: