Khi ta đặt mình vào vị trí của nhau

Chúng ta thường nói “đặt mình vào vị trí của người khác”, và cho rằng mình đã đặt rồi, đã hiểu rõ về đối phương rồi. Tôi cũng thế. Kỳ thực nói dễ, và chúng ta thường chỉ ru ngủ bản thân, chứ thực sự làm thì chưa.
Trong một buổi cà phê với một người bạn, tôi được bạn cho làm một quy trình điều trị tâm lý. Tôi đã tưởng tượng đối phương đang ngồi trước mặt mình, nói với họ những gì mà mình muốn nói. Tôi cho rằng, những lời đó kỳ thực mình đều đã nói cả rồi, nhưng vẫn thực hiện quy trình, tưởng tượng đối phương đang ngồi trước mặt, nói lại. Là những lời mà mình đã cân nhắc và suy nghĩ cả trăm ngàn lần, không chì chiết, không trách móc. Tôi nghĩ mình không gây tổn thương gì cho đối phương.
Sau đó tôi được yêu cầu đặt mình vào vị trí đối phương, bằng thuật tưởng tượng, giới thiệu về bản thân, chia sẻ về những chuyện đã qua. Và đó là khi tôi thực sự, thực sự cho phép mình, bắt buộc mình, đặt mình vào vị trí của đối phương. Tưởng tượng mình là người ấy, tôi giới thiệu, tên, gia đình, hoàn cảnh lớn lên, công việc, những gì trải qua, gặp cô gái tên Chi, và cảm nhận, và những gì trải qua. Rồi tôi khóc.
Tôi khóc. Vì ngay khi tôi thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, tôi thấy được nỗi đau, tình yêu thương đã từng. Tôi thấy những cảm xúc, khó khăn, đau khổ mà họ phải chịu đựng và vượt qua. Tôi không kiềm được nước mắt…
Bạn thực hiện quy trình tâm lý bảo “bây giờ hãy lắng nghe những lời Chi muốn nói với bạn”, và bạn đọc lại những lời mà ở bước đầu tôi đã nói. Tôi nghe, với tư cách và tình cảm của đối phương. Tôi cảm thấy, sức mạnh của ngôn từ, thật là đáng sợ. Khi thực sự, hoặc một phần thực sự, là đối phương, nghe những lời tôi nói với họ, tôi cảm giác bất lực, cảm giác chua xót, cảm giác bản thân mình thất bại, dù chẳng mảy may có một lời chì chiết hoặc trách móc nào.
Vậy đó, đôi khi chúng ta cho rằng, đã uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và thực sự chọn lựa ngôn ngữ dễ nghe nhất. Chúng ta không thể thay đổi sự thật, và nhất định không bao giờ có thể cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc của đối phương, nếu mình không là họ. Mà sự thực đôi khi vốn dĩ đã tàn nhẫn…
Tôi thấy mình thông cảm cho đối phương nhiều hơn. Tôi tự hỏi, nếu đặt ai đó là mình, trong sự tưởng tượng ép buộc thực sự của quy trình điều trị tâm lý như vậy, họ sẽ cảm thấy gì?
Tôi thấy mình thông cảm hơn, rất rất nhiều. Và tuyệt nhiên không hề muốn có chút trách móc dù nhỏ nhất, thật sự không còn trách móc, dù chỉ là những sợi nhỏ trong lòng.
Tôi cũng học được rằng, sức mạnh của ngôn từ rất đáng sợ. Nếu không thể nói lời tử tế, tốt nhất im lặng. Nếu buộc phải nói, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương trước.
Những lời của cô gái tên Chi, nếu được làm lại, vẫn không thay đổi, vì cô ấy tin đó là đủ tôn trọng cảm xúc của cả mình lẫn đối phương. Nhưng tôi vẫn sẽ phải học thật nhiều, nhiều nữa, để thực sự khôn lớn, thực sự trưởng thành.

Gửi những ai đang đọc những dòng này, gửi tôi của nhiều năm sau… Hành trình của kiếp người, Trịnh Công Sơn bảo là một vòng tiều tụy, những vòng luân hồi không dứt, tâm hồn chúng ta học những bài học để trưởng thành, kiếp này sang kiếp khác, vậy thì, chúc hành trình đó bớt sóng gió, bớt đau khổ, thêm nhiều một chút an yên… It comes from me.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: