Người sống ở Sài Gòn, đêm đầu trở lại

Tám tháng, hay là bao lâu gặp lại chăng nữa, vẫn là một cách cư xử đó.
Bạn đậu chiếc xe lên hè, mở cánh cổng cho con nhỏ, nó thì xách cái vali lên. Liếc nhìn, bạn bảo, “Nhấc nổi không, tự lập đi ha!”
Nhưng nó xách cái vali qua cổng, khệ nệ leo được hai bậc thang là bạn khép xong cổng sau lưng, bước theo bảo, “Thôi đưa đây nào”
“Được mà”, con nhỏ vẫn bướng.
“Đưa đây, đưa đây.”
Hai đứa leo ba tầng lầu. Rồi bạn mở phòng, nó bước vào. Đây sẽ là nơi nó lưu lại trong những ngày ở Sài Gòn, nhờ có bạn, cảm thấy Sài Gòn đỡ xa lạ. Nếu là một khách sạn với ga trải giường trắng muốt và điều hòa chắc là Sài Gòn đối với nó như một vị chủ nhà xa hoa khó gần, mà nó là vị khách tha phương trở về lạc lõng.
Phòng có sáu cái giường tầng, lâu không người ở, sàn nhà bám bụi. Hai tầng dưới có người, nhưng nó thích một mình, bạn cho nó nguyên cái lầu ba. Trên một chiếc giường ở vị trí thuận tiện nhất từ cửa vào có trải sẵn đệm.
Dặn dò nó tắm ở đâu, công tắc ở đâu, chờ nó soạn lấy một số thứ cần thiết. Bảo quay mặt đi để mở vali, bạn vẫn tần ngần đứng đó, con nhỏ hí hoáy lục vali soạn kẹo, bạn càu nhàu “Gì mà về có mấy ngày mua kẹo bánh đầy vậy?”
“Thì cho người nhà, năm gia đình mỗi nhà một phần á!”
Lại càu nhàu: “Em làm như mọi người mong em về là để em mua mấy cái kẹo này ha.”
Hai đứa trở ra, vẫn cái giọng trầm trầm, “Sao em gầy thế…”
Gầy đâu ta, mập lại rồi chứ bộ. Con nhỏ nghĩ thầm.
Bạn đưa cho một xâu hai chiếc chìa khóa, dặn chìa nào mở cổng, chìa nào mở phòng.
Hai đứa xuống đến cổng.
“Khóa cổng thử xem được không nào, chìa khóa mới làm thêm sợ không khớp.”
Con nhỏ làm theo, kéo cánh cổng lại, còn đang lóng ngóng thì…
“Phải ra ngoài thì mới khóa chứ, cái con hâm này.”
😂😂😂
Hai đứa ra khỏi cổng, rồi nó lại lọc cọc khóa cổng. Mà nó cứ bối rối sao ấy, tra chìa vào ổ không được.
“Tra ngược chìa kìa, em bị làm sao ấy, cái con này!”
Ừ thì mắng, gặp nhau chưa đầy hai mươi phút, mắng cả chục câu. Từ xưa giờ vẫn vậy, mở miệng nói với nó thì chỉ toàn là mắng hoặc những câu vô duyên như kiểu “em ăn gì mà cao thế, cao chi cao lắm vậy”. Hoặc khi ngắm cô phục vụ cà phê với vòng một nở nang bưng ly cà phê cho hai đứa, cô đi khuất thì, “em xem người ta kìa, thấy người ta không, coi lại em đi”. Hai đứa cười ngất, nó thấy người gì mà vô duyên đến đáng ghét, nhưng không thể không cười.
Có lẽ bởi tất cả những câu mắng hay là vô duyên ấy được thốt ra bằng một ngữ điệu…rất thương mến. Con nhỏ không thấy mình đang bị mắng, không thấy đang bị chê bai. Lúc nào cũng cảm thấy có gì đó rất xúc động… Không hiểu sao. Để đôi khi nghe bạn nói cùng cách đó với người khác, nó nghe lòng buồn chút xíu. Chắc chẳng mấy ai như nó, bị mắng mà lòng thấy vui vui.
Con nhỏ không đi ăn cùng bạn, mà đi cùng bạn của riêng nó, nghĩ cũng áy náy, để bạn chạy qua đưa chìa khóa rồi chạy về, phiền bạn ghê…
Sài Gòn xe cộ vẫn nườm nựơp, quán ốc vẫn đông. Sài Gòn đỏng đảnh…
Về lại phòng, thấy có chai nước lọc 1,5l trên giường. Nhắn tin cho bạn, hỏi chai nước trên giường uống được không.
“Được á, nãy mua cho em á, nhớ uống cho hết.”
Con nhỏ không biết nói gì, thấy cảm ơn cũng thật là không đủ đầy. Con nhỏ cứ luôn cảm thấy mình cầm lấy không biết bao nhiêu lần những tình cảm rất dịu dàng mà một lời cảm ơn trả không xuể.
Nếu là ngày xưa, cảm thấy không đủ đầy thì không nói nữa, nhưng giờ lớn rồi, bớt ngu ngơ chút xíu, không đủ thì vẫn phải nói, nói nhiều lần vậy.
“Cảm ơn bạn tui.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: