Mừng tuổi mới, hoa mộng của tôi

Hoa mộng của tôi,

Mùa Giáng Sinh đang đến gần, và hôm nay là ngày cô ra đời tròn 27 năm. Cô vẫn khỏe chứ? Vẫn hạnh phúc an yên trong vòng tay của gia đình chứ?

Lâu rồi tôi chẳng viết thư cho cô, chúng ta chẳng liên hệ gì với nhau. Sáng nay ký ức ùa về. Tôi thấy những ngày hoa mộng ấy, cô dừng xe trước ngõ, gọi tôi. Tôi đã mặc sẵn đồng phục và ôm cặp, chỉ nghe cô ới một tiếng là chạy ào ra. Mỗi đứa một chiếc xe đạp, lóc cóc đạp đến trường, có hôm xe hư thì chở nhau, đứa trước đứa sau nhưng đạp chung hai cái bàn đạp. Huyên thuyên chuỵên lớp, chuỵên trường mà cười tít mắt, mẹ tôi có lần bắt gặp hai đứa trên đường, về bảo con gái gì mà đi đường cười chẳng thấy Tổ Quốc đâu.

Ừa, khi bên cô, tôi cười đến đau cả cơ hai gò má, đạp xe không thấy đường dài. Lớp trưởng và lớp phó học tập, hai đứa cứ luân phiên nhau giữ hai vị trí ấy suốt bốn năm cấp hai, chuyện trò giờ giải lao không đủ, tan trường thì huyên náo đến hàng cây bên đường cũng xôn xao.

Hoa mộng của tôi viết cho tôi một lá thư vào dịp gần Tết năm lớp tám. Lá thư thật dài với những nét chữ thẳng, nét chắc khỏe. Lá thư làm thay đổi con bé tôi như một cột mốc đánh dấu tuổi dậy thì. Lá thư mang tôi đến năm lớp chín với một tâm trạng thật mới.

Thư qua thư lại trao tay, dù ngày nào cũng gặp nhau ở lớp. Tôi còn nhớ, có lần lá thư tôi viết cho cô, hai đứa chòng ghẹo ghép đôi nhau với bạn nam nào đó trong lớp, bố cô đọc được, mắng cô một trận ra trò.

Hoa mộng của tôi, cô bây giờ có còn hay viết thư tay? Có cắt ảnh Nobita ôm Xuka và gán ghép con bạn thân của mình với thằng mang biệt danh Nicolai nào đó trong lớp?

Cho đến bây giờ, khi tôi tìm hiểu nhiều hơn về tính cách của con người. Tôi mới nhận ra, chúng ta đều là những người hướng nội. Nhưng cô khác tôi, tính cách đó của cô phát triển không giấu giếm từ khi còn bé. Còn tôi, giấu mình để làm hài lòng và mang lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh.

Tôi còn nhớ tôi đã năn nỉ cô rất nhiều lần khi chúng ta sinh hoạt Đoàn ở xã buổi tối, nhà cô xa, tôi bảo cô về ngủ với tôi cho an toàn. Nhưng không là không, đường rẫy tối đen mịt mù, cô thà là để mẹ đến đón còn hơn qua đêm tại nhà người khác, dù là nhà con bạn thân duy nhất.

Gần nhau như bóng với hình, lên cấp ba, khác lớp, khác đường, là tôi và cô không còn chia sẻ. Tôi chẳng nói ra, mà lòng thầm trách cô vô tâm, trách cô không bao giờ kiếm tôi tỉ tê tám chuỵên như ngày cấp hai. Mỗi dịp họp lớp, cô cũng thoái thác không đến dự. Vào đại học, mấy năm liền chúng ta chẳng thấy mặt nhau, dù học cùng một thành phố. Chỉ có một điều, năm nào cũng vậy, sinh nhật tôi đến trước, và tôi luôn nhận tin nhắn chúc mừng của cô. Tin nhắn SMS, chúng ta không hàn huyên chat chit nhiều sau đó.

Tôi đã từng buồn vì cô không cố gắng thu gần khoảng cách. Một vài năm về trước, tôi mấy lần bắt gặp những dòng trạng thái của cô, những chênh chao khi đi làm mà cảm giác lạc lõng. Tôi ấn thích, ngầm bảo rằng, tôi đã nghe cô tâm sự, nhưng tuỵêt nhiên không nhắn tin hỏi han. Có phải vì chúng ta giống nhau quá? Có phải vì khoảng cách không gian thời gian quá rộng và những giao thoa yếu ớt không đủ để chúng ta cất tiếng hỏi thăm nhau?

Hoa mộng của tôi, chỉ cần biết chúng ta đã từng là bạn, tôi thấy ấm lòng. Tôi bây giờ giống cô ngày xưa, không cố gắng làm hài lòng ai cả, cũng không cầu toàn với bản thân. Tính cách hướng nội của tôi bộc phát không gì ngăn cản. Chúng ta vẫn phải sống, vẫn đi làm giữa những tập thể, và vẫn cứ chênh chao cho tới khi tìm được con đường phù hợp với mình. Tôi chấp nhận không liên hệ gì, nhớ cô khi nghe lòng an yên, như tuổi hoa mộng tràn về trong giấc ngủ.

Sinh nhật này, tôi gửi cô vài dòng, với tất cả an yên, ngây ngô và yêu thương của thời hoa mộng gói vào. Cô nhận nhé! Để lỡ trong một tập thể, người ta vô tình hay cố ý bỏ quên cô, vì cô trầm lặng, vì cô chỉ cười đùa với một vài người mà không phải tất cả, vì cô không kiêu nhưng bị cho rằng kiêu. Họ cố tình tách biệt cô, như bảo “thích thì cho ở luôn trong vỏ ốc một mình”, họ không hiểu tôn trọng người hướng nội khác với ghét bỏ và cô lập họ chỉ vì họ không giống số đông. Thế thì, cô à, đừng khóc, đừng nghe lòng cô đơn, đừng tủi thân. Cô vẫn nhớ cô không về nhà tôi ngủ lại, nhưng tôi vẫn cười tít mắt cùng cô mỗi ngày chứ? Cô vẫn nhớ chúng ta ăn chung ổ bánh mì chứ?

Hoa mộng của tôi, ngày này cô tròn 27 tuổi, đang ở phương trời nào, nếu có cô đơn, nhớ nhé, cô luôn còn có tôi. Ôm cô, cái ôm thật đầy…

Hoa mộng của cô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: