[Sách] Cốt Cách Phụ Nữ – Huyền Trang Bất Hối

Trong Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, John Gray bảo rằng, chúng ta thường mượn một cảm xúc khác để che giấu một cảm xúc tiêu cực không muốn biểu lộ. Nỗi đau đến từ tuổi thơ hay quá khứ vẫn ở đó, thỉnh thoảng tràn về đòi hỏi được hàn gắn, trong những hoàn cảnh tương đồng, và gây nên những phản xạ không lành mạnh của người mang vết thương. Cách để giải quyết vấn đề là nhìn vào nỗi đau, đối diện với cảm xúc cần được hàn gắn đó, tôn trọng nó, và bên cạnh đó, bạn cần sự bao dung, thấu hiểu của người đồng hành.
 
Và như vậy, tôi quyết định sẽ đọc Cốt Cách Phụ Nữ của Trịnh Huyền Trang khi bắt gặp lời  mở đầu:
 
“Ở một nơi mà có thể tìm thấy chính mình, có thể tìm thấy được thứ mà bản thân luôn cố gắng che đậy. Ở đây, với tôi, bạn chỉ có thể bật khóc, tuyệt đối không thể bật cười. Những dòng chữ khơi dậy nỗi đau mà bạn cố gắng lấp vùi, vực lại những ký ức chôn chặt cùng năm tháng..”
 
Quả thực Huyền Trang viết rất nhiều đoạn khiến tôi tâm đắc, chị hiểu rất rõ về tiếng lòng của người phụ nữ, và những lời khuyên của chị, thực tế, sâu sắc. Bất cứ cô gái trẻ nào, muốn bớt bi lụy vì tình yêu, nên ít nhiều nghe theo. Xin được trích dẫn ra một vài điều trong cuốn sách:
 
– Đàn bà yêu lâu, đàn bà dại.
Hãy yêu đến một giới hạn nhất định, cảm thấy phù hợp hãy tiến đến hôn nhân, nếu không hãy kết thúc.
Đàn bà yêu lâu, càng thêm quấn quýt. Đàn ông thèm mới lạ, đàn bà sợ quen thuộc. Càng yêu lâu, đàn bà càng khó dứt bỏ.
– Mỗi giai đoạn của cuộc đời, may mắn thì đi cùng một người, còn không thì nhiều người. Nhưng nhất định mỗi người họ đều sẽ dạy cho bạn một điều gì đấy.
Người dạy bạn đau, dạy bạn tổn thương, dạy bạn yêu, dạy bạn biết che giấu, dạy bạn biết thứ tha.
Và đến một ngày bạn sẽ gặp được một người, người sẽ dạy bạn cách lãng quên quá khứ, lãng quên sự tổn thương và dạy bạn cách yêu lại từ đầu.
– Đàn ông, muốn thành công đầu tiên hãy thành công trong nhà rồi hãy ra ngoài xã hội.
Và muốn đánh giá thành công của người đàn ông, hãy nhìn vào người phụ nữ bên cạnh anh ta.
– Đàn ông có thể quay mặt với chúng ta nhưng gia đình và tiền thì không.
Tiền ở trong tay chúng ta, chúng ta muốn sử dụng hay giẫm đạp là tùy ý. Hai mặt của đồng tiền chúng ta nhìn rất rõ, hai mặt của đàn ông chúng ta nhìn bao lâu cũng không thấu.
Phụ nữ nhất định phải kiếm ra tiền và thật nhiều tiền. Khi có tiền, chúng ta cảm thấy an toàn. Khi đàn ông quay mặt, ta vẫn còn gia đình và tiền của chính mình.
– Tiền mua được đàn bà ham danh, nhưng không mua được chữ tình mà chỉ có tâm trao nhau mới sáng.
 
Trong cuốn sách này của Huyền Trang, đôi khi, tôi nhìn thấy chính bản thân mình.
– Có những người phụ nữ yêu thương một cách kỳ lạ. Với họ, nếu coi mọi việc bình thường thì sẽ là bình thường, còn đặt nặng vấn đề thì sẽ trở nên vô cùng áp lực.
Với họ, một khi yêu thì luôn đủ nhiều để đau.
Họ không bao giờ than phiền đối phương đi đâu, làm gì, tại sao lại về trễ.
Nếu họ nói đi công chuyện, gọi không nghe máy, có người sẽ nảy sinh nghi ngờ. Còn với họ, đối phương nói đi công chuyện thì sẽ là công chuyện, nói bận sẽ là bận, họ không thắc mắc quá nhiều.
Không phải họ ngu, mà là họ nguyện tin tưởng. Hơn hết với họ, mọi sự đều là hiển nhiên, yêu thương hay đau thương họ đều thản nhiên bước qua.
Nếu đối phương nói đi cùng bạn bè, nói rằng có việc, họ sẽ không làm phiền, cũng chẳng thăm dò vì sao lại lâu thế. Với những người phụ nữ như vậy, họ luôn có suy nghĩ nếu đối phương không muốn nói, mình có hỏi cũng vô ích. Còn nếu họ muốn nói, không cần hỏi họ cũng sẽ tự nói. Nếu cứ gặng hỏi sẽ chỉ khiến hai người rơi vào vòng luẩn quẩn, bạn nghi ngờ, còn đối phương quanh co, đôi bên đều mệt mỏi.
Những người phụ nữ như vậy, khi người đàn ông của họ phản bội, họ sẽ chẳng làm gì cả. Với họ phản bội chính là phản bội, làm gì cũng vô ích. Họ cũng không rảnh mà đi hỏi: Anh yêu cô ta bao lâu rồi? Tại sao? Em kém cô ta ở điểm nào? Sao anh làm thế… Tại sao và tại sao…
 
Tuy nhiên, cũng phải nói những điều tôi thấy chưa trọn vẹn trong những câu chuyện và tản văn của Trang.
 
Thứ nhất, là cách chị kể về các cuộc tình. Những cuộc tình nồng say, đau khổ, tưởng như sâu sắc tuyệt đẹp nhất trần đời, đau đớn cũng đau đớn đến rã rời. Nhưng nhân vật trong đó, tại sao nhất định chỉ là những cô gái kiêu kỳ với chiếc cổ cao trắng muốt, đầm đen hoặc đỏ bó sát sang trọng, tóc búi cao, trang sức lóng lánh lộng lẫy như một nữ hoàng? Tại sao nhất định là những cô gái có thân hình ngà ngọc đến đê mê hay là dịu dàng quyến rũ đến tan lòng người? Tại sao nhất định là những người đàn ông cao lớn, tóc vuốt cao, mang trên người bộ đồ âu lịch lãm hay chiếc quần thể thao hàng hiệu và trên tay là chiếc đồng hồ Rolex lóe sáng?
Tôi cảm giác mọi thứ quá sa hoa và tình yêu mà chị viết nên vì vậy, dù có vẻ sâu sắc, lại mang đến cảm giác phù phiếm. Những mối tình hào nhoáng, nồng say kết thúc bằng sự phản bội, sự lừa dối, tan vỡ, chia lìa, đau đớn. Phải chăng chị muốn hàm ý, đàn bà càng đẹp càng dễ sa vào cạm bẫy và dễ đau khổ? Đàn ông càng đẹp, càng giàu, càng dễ dối lừa, trăng hoa? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng, một cô gái trẻ, đọc những câu chuyện như thế này, sẽ dễ dàng nảy sinh suy nghĩ mình phải lộng lẫy như thế, phải kiêu kỳ như thế, và tình yêu nồng nàn đẹp đẽ là diễn ra với người đàn ông như thế, ở những nhà hàng lộng lẫy và quầy dành cho khách VIP sang trọng nhường kia. Tôi mong một cô gái trẻ, lắng lòng lại chút xíu, đọc những tác phẩm dung dị, để biết rằng, tình yêu đẹp, luôn có ở bất cứ đâu, với bất cứ ai. Mà đặc biệt, người có tâm hồn càng đẹp, càng không quá chú trọng vẻ bề ngoài. Đàn bà quá chưng diện để thu hút khi họ cảm thấy tâm hồn mình không đủ sức hút. Đàn ông quá trau chuốt vẻ ngoài, thông thường tâm hồn lại càng không có gì đáng ngưỡng mộ. Và các cô cũng cần hiểu một điều, hoan lạc, đau khổ, lừa dối, phản bội, không phải chỉ diễn ra ở những tình yêu sa hoa mà chị Trang kể. Ở Cánh đồng bất tận, giữa những ruộng nước mênh mông và người dân miền quê chân chất, người ta vẫn lừa dối, vẫn phản bội, vẫn chơi trò chơi tình ái.
Vậy thì, cái các cô cần, không phải là trở thành người như thế nào, yêu người như thế nào, mà là, biết mình là ai, mình cần ai.
 
Thứ hai, là cách các cô gái trong những mẩu truyện của chị Trang phản ứng khi bị phản bội. Một mô tuýp chung, các cô phải mạnh mẽ, phải kiêu ngạo, đối mặt với kẻ phản bội và kẻ thứ ba bằng sự kiêu sa, lạnh lùng, khiến hai kẻ ấy, một phải ân hận, bẽ bàng, một phải sợ hãi, hổ thẹn. Rồi sau đó, các cô quay gót đài các bước đi, giẫm nát cuộc tình, đóng sập cánh cửa (có thể là cửa phòng riêng, hay cửa chiếc xe ô tô của cô), rồi mới oà khóc nghe trái tim mình cũng bị giẫm nát. Đó, chị Trang bảo các cô nên như thế, đàn ông không xứng đáng thì không nên giữ, rời đi thì cũng phải sắc bén, đau khổ thì cũng chỉ một mình mình biết. Nén nước mắt vào trong, trước mặt người khác, không khóc, không cuối đầu, vì vương miện sẽ rơi.
Nhưng mà, tôi cũng là phụ nữ, không hiểu sao không mấy đồng tình. Tôi thấy thương cho các cô gái của chị quá. Thương không chỉ vì họ bị phản bội, bị lừa dối, mà thương vì, ngay cả sau đó, họ tưởng chừng rất mạnh mẽ, tôi thấy họ không được sống với cảm xúc của chính mình.
Muốn khóc cứ  khóc, rất yêu cứ nói rất yêu, rất hận cứ nói rất hận. Nếu ta đã không ngại đem tất cả yêu thương, thân thể giao phó cho một người đàn ông, khi anh ta phản bội, tại sao lại phải che giấu nước mắt, tại sao không thể để anh ta biết rằng mình rất đau, tại sao phải giả vờ bất cần?
Tôi cho rằng cứ đau, cứ khóc, cứ yếu đuối đi, vì chúng ta là phụ nữ, và vì chúng ta dám yêu, dám tin, thì cũng dám đau. Trọn vẹn từ đầu đến cuối cuộc tình, ngẩng cao đầu mà nói rằng, tôi đã yêu chân thật, ngay cả đến lúc bị phản bội, nỗi đau cũng chân thật. Đau, khóc, đâu có nghĩa là không thể từ bỏ? Đau tưởng như chết, cũng đâu chết thật được, đau xong rồi, thì nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng từ bỏ, còn đối phương đau hay không, ân hận, hay day dứt, thì không nên quan tâm nữa. Vậy mới thực sự là tôn trọng cảm xúc bản thân, và mới thực sự là buông bỏ. Có cô nào đồng ý với tôi không?
Tôi còn biết có người con gái không cần bắt tại trận, không cần xác minh, không cần nghe thanh minh từ người phản bội hay là đối diện với kẻ thứ ba để chì chiết. Chỉ cần một bằng chứng là quá đủ cho trực giác của phụ nữ.
Cô ấy gọi cho chồng của kẻ thứ ba, hẹn gặp anh, và cho anh biết mọi chuyện. Đối với cô, người đàn ông ấy, đáng thương như cô, nên cho anh ta biết sự thật, để anh ta, dù đau, nhận rõ trên đầu mình có mấy cái sừng. Rồi ai nấy quay về nhà, với sự thật đã nắm rõ, mà tự giải quyết mối quan hệ của chính mình, với hai kẻ còn lại.
Kẻ thứ ba gọi vào số của anh mà cô đang cầm trên tay, cô không bắt máy. Đoán biết cô đang giữ điện thoại của anh, kẻ thứ ba nhắn tin, bảo có chuyện muốn nói với cô. Cô nhắn lại, trả lời:
“Cô không có gì để tôi phải gặp gỡ hay nói chuyện. Còn nếu muốn nói với tôi, thì hãy gọi vào số tôi, chứ sao lại liên hệ với tôi bằng số này?”
“Cho tôi số của cô.”
“Số của tôi thì cô có thể hỏi chồng mình, tôi vừa liên hệ anh ấy, cô biết mà.”
Thế thôi, kẻ đã có nơi có chốn, hay dù có đang cô đơn, biết rõ người khác đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, mà vẫn đan tâm bước vào, cướp giật, thì mãi mãi không xứng đáng để gặp gỡ, hay để buông lời, dù chỉ là một lời chì chiết.
Buông lời chì chiết, là còn để tâm, tỏ ra kiêu ngạo, là còn cảm thấy bị sỉ nhục, tỏ ra bất cần, là còn cảm thấy bị phản bội. Phụ nữ mạnh mẽ thật sự, theo tôi, chỉ cần nghe và sống thật với cảm xúc của chính mình, mà để có thể lắng nghe và làm theo cảm xúc thật, thật sự là thật ấy, nghe thì đơn giản, nhưng làm không dễ. Và miệng nói buông bỏ, tỏ ra buông bỏ, mà tâm buông bỏ được, mới là nên làm.
 
Thứ ba, là những mâu thuẫn, ở một đọan nào đó, cô gái Bất Hối bảo rằng, trong tình yêu, muốn được lâu dài thì không nên biết quá nhiều, không nên hiểu quá rõ. Tôi nghe như đó là những lời chua chát tuyệt vọng từ trái tim đã vỡ ra quá nhiều sau những lừa dối. Rồi ở cách đó mươi trang, cô gái Bất Hối lại tin tưởng và chiêm nghiệm mà kể rằng:
 
“Nói xong, anh uống một ngum rượu nhỏ, nói thêm vài lời: “Phụ nữ, khi nghi ngờ mà nói ra thì không sao, còn nghi ngờ mà im lặng thì rất nguy hiểm. Vì thế thật thà và tôn trọng nhau là điều cần thiết trong một mối quan hệ.”
Đấy, chỉ thế thôi mà thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông trên đời này hiểu được.
Chỉ là xuất phát tự sự tôn trọng. Thế thôi.
Đa số đến khi đàn ông thấu hiểu được điều này thì người phụ nữ đã bước ra khỏi cuộc đời họ. Vốn dĩ không ai có thể chờ đợi ai quá lâu và không phải ai cũng kiên nhẫn đợi bạn trưởng thành và thấu hiểu.”
 
Đó, tôi thấy ở người viết một người đàn bà vẫn thuần là đàn bà, vẫn yêu, vẫn đau, vẫn hoang mang, đau vì thực tại những gì đã qua, đã chứng kiến; khao khát vì sự tôn trọng và niềm tin vẫn còn đâu đó, dù hiếm hoi.
 
Một quyển sách, là chiêm nghiệm, chỉ là chiêm nghiệm của một người, ta lắng nghe cô ấy, yêu thương, đồng cảm…
 
Gác lại một cuốn sách, các cô gái của tôi, nghe có chọn lọc, nghĩ thật sâu, ngẫm coi nhân vật là ai, tác giả là ai, cuối cùng, ngẫm coi mình là ai, mình ở đâu, mình cần điều chi.

One thought on “[Sách] Cốt Cách Phụ Nữ – Huyền Trang Bất Hối

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: