Nghe gió đầu mùa, nhớ rét nàng Bân

Dạo này thấy mọi người viết về mùa đông và cái lạnh nhiều quá, chừng như rét mướt đã tràn ngập khắp miền Bắc. Lòng mình cũng nôn nao, nôn nao cái gì không biết.

Nhớ lắm lần đầu ra Hà Nội, tháng tư, xuống sân bay giữa cơn mưa phùn lất phất. Chú ra đón, đưa cho cái áo mưa nilon choàng vào người. Lẽ ra phải gọi cậu, mà chú bảo cứ gọi là chú. Gọi là chú mà kỳ thực trạc tuổi, chắc bởi vậy nên dễ gần, dễ mến thương.

Chú bảo mới hôm trước ngày mày ra vẫn nóng, nay lại lạnh và mưa, người ta gọi là rét nàng Bân đấy.

Ngồi sau xe cho chú chở, nghe cái lạnh se se dưới từng hạt mưa, chun mũi hít hà, đưa má cho mưa đậu lên. Trong nam làm gì có mưa phùn đâu. Mưa vậy nhưng qua cầu Nhật Tân chú vẫn dừng và bảo xuống chú chụp cho kiểu ảnh. Con nhỏ đứng dang tay, cười tít mắt, trong chiếc áo mưa nilon lụng thụng.

Rồi những ngày rét mướt chỉ 15-17 độ ấy, đêm hai chú cháu nói chuyện thật khuya. Rồi sáng thì con nhỏ quấn chăn ngủ chú gọi hoài không chịu dậy. Giữa trưa 12 giờ vẫn nằm quấn chăn, chú phải hối thúc dậy đi chơi, ra có vài ngày.

Hai chú cháu lên cầu Long Biên. Chú choàng cho nó cái áo khoác của chú, che đầu và vai cho đỡ ướt. Nói mưa phùn vậy chứ, dầm lâu cũng đủ ướt tóc. Chú đi thong thả ra giữa cầu, con nhỏ lóc cóc theo sau. Chú bảo nhìn bên dưới kìa, bãi bồi sông Hồng đấy. Thích cái vẻ đẹp dịu dàng yên bình ấy quá đỗi, phải chi mình đang ở đó, đặt chân lên bãi bồi đó, nơi họ trồng bắp ha chú. Không biết để làm gì, chắc để nghe sông reo và chân dính phù sa.

Chú lại chở vào Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Con nhỏ lạnh, cứ co ro, dù đã mặc áo khoác. Xuýt xoa, xuýt xoa, mà đi đâu cũng đi, chụp quá trời hình.

Giờ miền Bắc cũng đang lạnh. Người ta đã mang ra chăn bông, áo ấm, đã nằm vùi trong nhà giữa đống chăn. Con nhỏ lại nhớ cái chăn và phòng trọ của chú. Nhường chăn cho nó, chú nằm đất và đắp cái chăn mỏng hơn. Gió lạnh đang tràn về miền Bắc, mưa thì rả rích ở trong Nam, chú và cháu đều đang ở xứ người. Mỗi đứa một xứ người.

Nơi ấy chú có lạnh không? Có nhớ canh nghêu cháu nấu? Hai chú cháu về quê, bà làm thịt con gà thật to, ăn cho đã, khi đi, bà gói cho hai đứa cái đùi, chú cháu mang lên Hà Nội. Bữa cơm có chú, có cháu, đùi gà chiên nước mắm, và canh nghêu…

KL không lạnh, nhưng chiều nào cũng mưa chú ạ. Và phòng cháu không dùng điều hoà, không mở quạt, nhưng đêm nào cũng lạnh, chắc do mưa quá, và khu vực mát mẻ. Đêm nay cháu nghe cô đơn tràn về như những cơn gió lạnh. Thật kỳ lạ là khi chú cháu gặp nhau tình cảm là thế, lúc xa nhau không chat chit là bao.

Cháu không gọi cho chú, mỗi khi nghe se se lạnh thế này, hay khi rảo bước dưới ánh đèn vàng vọt, lại nhớ đường làng Lý Nhân trăng soi trên những ngọn lúa sóng gió rì rào, trăng theo hơi lạnh nhuộm vàng mấy sợi dây tơ hồng leo quấn quít. Chú cháu bước bên nhau, chú bảo: “Đây là dây tơ hồng đấy!”

“Dây tơ hồng mà lại màu vàng, lạ ghê chú ơi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: