Khi Chúng Ta Già

Người ta nói tình yêu may mắn là có một người bước chung đường và già đi cùng mình. Em tưởng tượng ngày em già đi, bên anh. Mái tóc hoa râm hay trắng như mây. Chúng ta sẽ làm gì, anh nhỉ?

Em còn nhớ ở trạm soát vé để con tàu đưa khách du lịch lên Penang Hill, nhân viên soát vé là một ông lão. Ông lão người Mã gốc Ấn, nước da bánh mật và giọng nói vẫn còn sang sảng. Cái đầu nhỏ trông hơi lệch so với thân người thấp lùn mà cái bụng thật to. Bộ râu màu muối tiêu rung rung khi ông cười. Ông nói bằng thứ tiếng Anh của người Ấn:

– Các cô cậu đến từ Việt Nam à? Ngày trước ta đã từng tham gia đánh Pol pot ở Campuchia, và cũng từng đến Việt Nam đấy.

– Ồ, vậy ạ? Vậy ông cũng lớn tuổi rồi…

– Haha, ừ, muốn quay lại thăm Việt Nam của các bạn cũng khó. Tuổi này đáng lẽ nghỉ ngơi được rồi, nhưng ta không muốn ngồi không, chán lắm. Ta đi làm chân soát vé ở đây, cảm thấy mình có ích hơn. – Ông lại cười, rất hào sảng.

Em còn nhớ ở khu vực các quán ăn trong một trung tâm thương mại ở Singapore, tất cả nhân viên phục vụ đều là những người già. Họ thao tác cẩn trọng, chu đáo, và luôn nở nụ cười với những khách ăn uống như chúng ta. Ông cụ bưng đĩa thức ăn đến cho em, nhìn em cười, cũng hỏi em từ đâu đến. Lát sau em ăn hết phần, ông đến thu đĩa, lại vẫn nụ cười với đuôi mắt nheo nheo, chừng như muốn bắt chuyện. Mà không biết do con bé e dè hay trông ngáo ngơ quá, ông thôi không bắt nữa. Phải mà em lanh mồm lanh miệng như người ta, em sẽ hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi mà trông còn khỏe khoắn như thanh niên, ông đi làm ngày bao nhiêu giờ,… Chắc chắn ông sẽ kể cho em nghe, thật nhiều thật nhiều chuyện, rằng những người già ở Sing đi làm như ông nhiều lắm. Họ đi làm vì không muốn ngồi buồn, họ đi làm vì muốn góp ích cho xã hội. Chăm lao động, bảo sao đất nước họ giàu mạnh và phát triển đến vậy. Lẽ thường người ta chỉ cho người trẻ làm chạy bàn, mấy ai dám thuê người già mắt mờ tay run, huống hồ đây là ở trung tâm thương mại, họ vẫn ưu tiên tạo điều kiện cho người già lao động.

Em nghĩ đến mẹ, nếu mẹ còn, em có mong mẹ khi già vẫn đi làm như thế này không nhỉ? Chắc là không, ai chẳng muốn bố mẹ tuổi già được an nhàn hưởng già, nhưng em sẽ vui vẻ ủng hộ, nếu mẹ em muốn thế. Em cũng thấy rất nhiều những người chừng tuổi ngũ tuần, không muốn lao động, muốn về hưu sớm, chứ không phải ở đâu cũng có những người thích cống hiến. Mà khi nghỉ ngơi, họ nào có thực sự nghỉ ngơi, các bậc làm ông bà cha mẹ Á Đông đã quen rồi nếp sống hy sinh vì con cháu. Về già, dẫu có an nhàn cũng không muốn, thay vì đi tập thể dục dưỡng sinh, kết bạn, uống trà, ngâm thơ, hay là đi làm như ông lão gốc Ấn, những ông bà cụ ở Sing, thì nhiều cụ chỉ thích đặt hết thời gian rảnh rỗi và sự quan tâm của mình vào con cháu. Hy sinh, cả một đời hy sinh, cha mẹ hy sinh vì con, con hy sinh vì cháu, có ai sống cuộc đời của chính mình, ha anh?

Rồi cũng vì thế mà bao nhiêu mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh, con cái cảm thấy bị áp đặt, kiểm soát. Con cái bảo cha mẹ cứ để bọn con lo, thì ông giận, bà nước mắt ngắn dài. Thế là ai cũng khổ tâm, thiệt mệt mỏi biết bao.

Trên chuyến công tác đường dài, có anh đồng nghiệp, chừng như để đoạn đường ngắn lại, anh bất giác tâm sự:

– Vợ chồng thằng em anh ở với mẹ anh. Em dâu anh tầm tuổi em đấy. Chúng nó mới có con, ông bà vui lắm. Mà mỗi tội chăm cháu, bà thì cứ ngày xưa nuôi bọn anh sao giờ muốn chăm y vậy. Em dâu anh thì hiện đại, thánh Google, cho con ăn sao, bú sao, nó cũng Google với sách vở, thành ra mẹ chồng nàng dâu cứ hục hặc.

– Ví dụ như những chuyện gì ạ?

– Thì như là bà nấu cháo cho cháu phải có tí gia vị, như mình ăn bình thường, cho dễ ăn. Em dâu thì bảo con nít không cho ăn gia vị, cứ muốn nấu suông thôi. Chẳng biết đúng sai sao, anh cũng nghĩ bà nuôi anh em anh, cũng khôn lớn chứ có làm sao đâu.

Em im lặng, nhìn những hàng cây chạy dài lướt qua ô cửa kính xe. Nếu là em, em cũng muốn nấu cho con mà không nêm gia vị… Muốn nói với anh ấy, nếu ngày xưa mẹ anh nuôi các con của mình thì ngày nay cũng nên để em dâu anh nuôi con cô ấy. Nhưng thôi, ai cũng yêu thương, mà vì chưa yêu thương mình, chỉ đặt tình yêu thương lên kẻ khác, chúng ta gây mệt mỏi cho nhau. Đó là điều không phải chỉ bằng một đôi lời, người ta nhận ra được.

Khi chúng ta già đi, anh ạ, em là phụ nữ, cái giống loài sinh ra đã mang tình yêu vị tha. Thứ tình yêu mâu thuẫn vô cùng với lợi ích cá nhân của người phụ nữ. Anh hãy nhắc nhở em, anh nhé! Nếu em chỉ xót con trai ăn gì, ai nấu, không biết vợ nó có đảm, có tốt với nó. Nếu em cứ càu nhàu không biết con rể dạo này có bớt nhậu hay chưa, con gái mình có ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hay không. Anh hãy nhắc em, anh nhé! Bảo em bớt đi, lo cho anh đây này! Hãy nắm tay em và đưa em đi dạo trong công viên. Nếu một trong chúng ta vẫn còn đọc sách được, mà chắc là anh thôi, vì mắt em giờ đã không tốt, anh hãy đọc sách cho em nghe nhé. Và ta sẽ trồng hoa, hoa hồng, cúc, nhài, hay là mười giờ? Anh sẽ tưới nước và em sẽ tỉa những chiếc lá vàng trên từng khóm hoa trong vườn.

Nếu con của chúng ta cứ không chịu tự chăm con nó mà đến cậy nhờ vào em, chắc em sẽ mềm lòng mà ôm đồm, anh hãy bảo chúng nó liệu mà sắp xếp việc nhà việc cửa, tự lập mà chăm con nhé. Hãy đưa cháu đến chơi với bố mẹ mỗi cuối tuần, bố mẹ rất sẵn lòng chăm một hai hôm. Nhưng bố mẹ sẽ không hy sinh toàn bộ thời gian và những tháng ngày bình yên ít ỏi còn lại của tuổi già để sống thay con.

Nếu chúng ta muốn bận rộn hơn nữa, muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào cho tuổi già thêm thú vị, anh à, em sẽ làm bánh, anh nhóm lò, nhào bột. Chúng ta nướng những mẻ bánh thơm ngon. Ngồi trước sân nhà hay một góc chợ ngắm người tấp nập lại qua, chúng ta sẽ trao tay những đứa trẻ những chiếc bánh thơm ngon nhất.

Và em rất sẵn lòng, kể cho chúng nghe, chuyện ngày xửa ngày xưa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: