Viết cho ngày con chim xanh Hạnh Phúc bay lạc

Chưa bao giờ sinh ra và lớn lên trong một hạnh phúc trọn vẹn, cũng chưa đi đến thấu hiểu về cuộc đời để cắt nghĩa hai tiếng đẹp đẽ ấy, nó hay tự nhủ với bản thân: Bất hạnh hay đau khổ chính là trải nghiệm để mài giũa tâm hồn, còn hạnh phúc là những điều giản dị ở lại sau đó. Chẳng phải có người cha đã từng chúc con mình: “Chúc con trong đường đời gặp thật nhiều đau khổ” đó sao? Và chẳng phải ở Nhật, cứ mỗi cái chén vỡ, họ lại hàn gắn các vết rạn bằng vàng và tạo nên những đồ vật bị vỡ với những vết rạn đẹp hơn bao giờ hết đó sao?
Hạnh phúc đối với nó, là không được yêu thương vẫn biết tự yêu thương bản thân, là sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, vẫn an yên mà bước tiếp. Dù để có những hạnh phúc đơn giản như vậy, nó cũng phải nhiều lần tự nhìn mình trong gương, tự khóc, tự cười, tự nói những lời động viên an ủi, hỏi mình phải làm sao? Ờ, không vậy thì làm sao bước tiếp, không vậy thì cuộc đời cũng không còn là cuộc đời, và không có cái gọi là hạnh phúc.
Nói đến hạnh phúc, nó thường nghe chị em bàn về những dịp lễ lạc và những bất ngờ đến từ người thương. Nó nghe mà nghĩ “Kỳ vọng là cội nguồn của đau khổ mà thôi”, nó chưa từng một lần dám mong chờ điều đặc biệt trong những ngày lễ, hay sinh nhật. Hạnh phúc đối với nó, đâu chỉ là những lời chúc tụng cầu kỳ một dịp đặc biệt rồi thôi, cũng không phải cái gì có thể tô vẽ hay đem ra tự hào.
Nhớ sinh nhật những ngày thơ bé, mẹ không có tiền cho tổ chức như chúng bạn. Nó không mời ai, cũng không nói xa gần nhắc nhở bạn bè, dù là người thân cận nhất, tính nó thế, cái gì phải nhắc nhở và đòi hỏi để có được, dù là dưới hình thức tinh vi nhất, cũng không còn thật sự đáng giá. Điều tự nguyện đến từ trái tim mới chính là điều vô giá. Trở lại thuở nhỏ, có mấy dịp sinh nhật, năm bảy thằng bạn thân kéo đến nhà. Này thì gấu bông, vịt bông, cho cái đồ con gái kỳ lạ, động vật thật thì sợ, không dám chạm vào, lại chỉ dám ôm thú bông. Này thì thư tay, thiệp, mấy chữ ngô nghê cho cái tuổi ô mai chua chua mơ mơ. Riết rồi như cái lệ, đến sinh nhật, nó vẫn không nói gì, chẳng mơ gì. Mẹ tự nấu một nồi chè, bạn bè vẫn tự kéo đến, rồi cả đám ăn chè mẹ nấu, cười giòn tan. Đó, khi ấy có ai hạnh phúc bằng nó?
20/10 này, nó vẫn vậy, càng hững hờ hơn ngày nhỏ vì trái tim lắm lúc tưởng lạnh băng vô cảm, vẫn không trông chờ một món quà hay những lời chúc từ những người thân yêu. Vì yêu thương phụ nữ là việc nhỏ nhặt tích cóp mỗi ngày, không phải đến ngày mới cầu kỳ hoành tráng. Sếp bảo xuống dưới sảnh có người giao hàng. Hoa và thiệp. Nó không biết nên buồn hay nên vui. Đồng nghiệp ghen tị, ao ước. Nhưng nó lúc này lại không hề hạnh phúc. Người phụ nữ có tư cách sẽ không bao giờ muốn nhận bất cứ quà hay ân tình từ người mà mình cảm thấy không thể hoặc không muốn đáp trả tình cảm. Nó nhận hoa mà lòng héo hắt.
Mỗi ngày, nó lại đi nhặt từng chút niềm tin ở cuộc sống, ở bản thân, ở người dưng lạ lẫm, xây lại từ đầu. Người lỡ đánh rơi quả cầu niềm tin của nó, người xây lại cũng rất công phu, nhưng hình như hoài công cả. Người khác cho nó chút hạt niềm tin, rồi một đêm, vì chút sương lạnh vô tình hay cánh chim lạc lối không rõ lòng nhau, hạt niềm tin mới kịp nảy mầm cũng vội héo tàn. Nhận một vài dòng tin nhắn từ bạn, mà cũng đủ để những hạnh phúc dung dị trong lòng vỡ tan, thì ra nhiều khi cái mơ mộng mà mình dệt ra, nó không giống cách người đối diện đang vẽ. Sao hạnh phúc của nó chẳng thể xây dựng từ những đầu tư tâm trí, vật chất, mà cũng lại quá dễ mất đi bởi những điều vụn vặt?
Phải có niềm tin, ai cũng nói được. Nhưng họ phải một lần tin trọn vẹn bằng một niềm tin thuần khiết không vấy chút nghi ngờ, để rồi quả cầu niềm tin ấy bị đập vỡ không chút thương tiếc. Họ mới hiểu. Và niềm tin của nó, về bản thân, về con người, vỡ tan theo cách ấy, không còn một mảnh nào đủ lớn để có thể ghép lại bằng vàng như cách của người Nhật.
Sáng nó mở mắt, thấy hoa hôm 20/10 đã héo úa tự lúc nào, hoa nào có tội tình chi?
Lang thang, hôm nay nó tự cho mình một ngày nghỉ ở nhà, để gặm nhấm nỗi buồn. Con nhỏ tánh tình kỳ lạ, một ngày giấc mộng hạnh phúc vỡ tan, nó vẫn đi làm và sếp bảo “Mày bản lĩnh lắm em!”, vậy mà cũng một chút chút thôi một lần con chim xanh hạnh phúc bay lạc, cũng đủ làm nó kiệt sức.
Rồi ngày hôm qua cũng xa, ngày hôm nay đang ở đây, nỗi buồn đang ngự trị, hoa đang héo, mà mầm xanh đâu đó vẫn nảy nở. Ừ thì nó sẽ tìm cho mình một chậu hoa nhỏ nhỏ để trong phòng, không tìm được cũng biết đâu đó trong lòng mình một chậu hoa đang nảy nở. Rồi ngày mai hoa trên bàn héo rũ, hoa trong lòng kịp nở hay chưa? Nó vẫn lại sẽ mở mắt, đi làm, ngày trôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: