Thương Nhớ Bình Dương

Ở Bình Dương hơn sáu tháng mà khi xa nỗi nhớ cũng dài bằng ở Sài Gòn sáu năm.

Bình Dương những ngày này có lạnh không ạ? Cuối thu và đầu đông.

Bình Nhâm những ngày này nước sông có lên ngập mé đường mỗi độ trăng tròn?

Sương mù có phủ kín đường khi anh chị ngồi trên xe đến công ty vào buổi sáng và mờ ảo cả những hàng cây vào buổi chiều khi tan làm về?

Các quán ốc vỉa hè vẫn thơm nức mùi xào nấu? Sếp và các anh chị em phòng sale chắc vẫn thỉnh thoảng tụ tập với nhau ở đó.

Mưa có ướt đẫm giăng lên ô cửa kính ô tô và nắng có rát mặt khi anh chị đi công tác? Đi bộ xuyên qua khoảng sân của những nhà máy mà có khi hết 30 phút, gặp khách hàng tầm 30 phút, mà chặng đường ngồi xe có khi đến mấy tiếng đồng hồ. Anh chị có ghé quán võng nghỉ trưa, bật chiếc laptop tranh thủ trả lời email khách hàng, đồng nghiệp, rồi ngẩn người khi cô bán hàng mang cho mấy trái xoài chín cây, và anh tài xế của mình thì ngó lại cười khì? Anh nằm chiếc võng xa xa hút thuốc sợ mình không chịu được mùi khói.

Anh chị có còn thỉnh thoảng í ới gọi nhau xuống đóng gói, phân loại hàng phụ các bạn công nhân cho một đơn hàng mà khách hàng cần giao quá gấp? Từ CS, QC, sale, PD, mỗi người một tay giúp các bạn công nhân. Anh chị đùa: “Khách hàng của đứa nào đây? Con bé Chi đúng không? Sao giờ này mới chịu xuống phụ?”

Anh chị có còn họp cùng nhau một cuộc họp căng thẳng mà không hề có một lời khích bác hay trách móc nặng nề? Hết cuộc họp lại ngồi cùng nhau ăn bánh tráng trộn?

Nhắc tới bánh tráng trộn, có ai trộn bánh tráng thiệt đều cho sếp và mấy anh chị phòng sale ăn nữa hong?

Chị bảo vệ nước da bánh mật và nụ cười duyên có còn ở đó? Anh bảo vệ nhìn mặt rất khó tính, nhất quyết không cho bé con đi vào văn phòng sale ngồi với cô Chi. Con chờ ba con ở lại họp trễ. Chú bảo vệ không dám cho con vô dù cô Chi năn nỉ, cuối cùng, con ngồi hát ở phòng bảo vệ, hát cho chú và mấy cô nghe. Gương mặt giả bộ khó của chú bảo vệ cười, ánh mắt nhìn con, dõi theo từng lời hát của con. Cô bé dễ thương của ba Hiếu!

Bình Dương dạo này có còn mưa mù trời mỗi chiều anh chị ở lại làm thêm hay tập văn nghệ? Mọi người có cùng nhau nhảy và hát bài Quăng tao cái boong?

Bình Nhâm dạo này có lạnh se se lối về và gió có mang hơi nước từ cầu Ngang tưới thắm cả một dàn những chậu hoa vàng rực một sớm sân nhà ai?

Rồi Bình Dương có thương, Bình Nhâm có nhớ Chi hem người ơi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: