Về Bình Thuận

“Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nối xôn xao hàng quán đêm đêm..”

Bạn thân mến của tôi ơi,

Những ngày xa nhà, xa Việt Nam lâu như thế này, mình thường nghe nhạc Trịnh. Càng nghe lại càng nhớ, càng nghe lại càng thương, thương nhớ Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã trở thành bạn của mình, một cách tình cờ, hay hữu ý? Cũng chẳng biết, mà cũng có quan trọng chi đâu. Quan trọng là chúng ta đã trở thành bạn, đơn giản vậy thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình bao suy tư, bao mơ mộng và hoài bão, dù chúng ta thậm chí chưa một lần gặp mặt.

Nhiều lúc nhắn tin trò chuyện với bạn, nghe bạn bảo muốn một lần đến Bình Thuận, quê hương của mình, nghe nói nó đẹp lắm, tay mình cứ chực rót ra một dòng tin nhắn, bảo rằng: “Bạn ơi, mình nhớ Việt Nam quá, nhớ Bình Thuận, quê nhà mình quá!”. Nhưng nói như vậy sao nó dễ dàng, nó nhạt nhẽo, và nó sẽ tuôn đi hết cả sau màn đối đáp qua lại giữa hai ta. Như người ta thổi một cái bong bóng xà phòng vào giữa thinh không, để nó vỡ tan trước khi kịp lung linh dưới ánh mặt trời.

Vậy thì, bạn à, mình viết nhé, viết những nhung nhớ của mình vào đây, gửi bạn, bạn hãy đọc, và hãy thay mình đến Bình Thuận, nắm lấy tay cô gái ấm áp nồng hậu ấy, và hôn cô gái ấy thay mình, nhé!

Đó là vùng đất cuối cùng của triền đất dọc duyên hải Nam Trung Bộ, một vùng đất được mệnh danh là khô cằn, và nhiều nắng gió. Nhưng sẽ không đâu có những bãi cát trắng, những đồi cát vàng, trời cao, hàng dừa xanh và những bờ biển hoang sơ đẹp hơn thế.

Dọc từ Bắc vào Nam, bạn nhớ ghé chùa Cổ Thạch mà thăm những tượng Phật và những hang đá rải rác nằm quanh khuôn viên chùa. Bạn hãy ra bãi đá Bảy Màu gần chùa, bãi ấy còn hoang sơ lắm, bạn sẽ không thể vào bằng một chiếc ô tô đâu, hay thậm chí con xe dã chiến thật ngầu. Hãy gửi chiếc xế của bạn ở phía trên khu vực dân cư, và đi trên bãi cát lún, men theo đường mòn xuống bãi đá. Bạn sẽ bắt gặp những viên đá cuội được sóng biển nghìn năm mài nhẵn bóng tròn trịa. Dưới ánh nắng mặt trời và tắm mình trong sóng nước, viên đá nào cũng lấp lánh, lấp lánh. Bạn nắm hờ một viên đá trong tay, cho sóng biển tràn qua, viên đá trở nên trong suốt, và mặt trời làm chàng họa sĩ, nhỏ vài giọt nắng trên nền đá cuội, phản chiếu những giọt màu rực rỡ trên bàn tay ta.

Bạn hãy ghé đồi cát trắng ở Phan Rí nhé, cho con xế của bạn lăn bánh trên cung đường đẹp nhất Việt Nam. Rồi hãy rảo bước trên những triền cát trắng mịn mà nghe hơi thở của mảnh đất tưởng chừng như khô cằn này. Mình nhớ cảm giác chạy trên đồi cát, nghe nắng ôm lấy bờ vai và gió hôn lên tóc, nghe cát tinh nghịch chui vào giày, len lỏi giữa những ngón chân. Mình nhớ cảm giác đi tha thẩn trên bờ biển, nghe gió hát, sóng reo khúc tình ca vụng dại, và nghe tiếng lũ bạn đùa nhau cười nắc nẻ.

Không ở đâu mà mình nghe được mùi đất, mùi nắng, mùi gió thảng hoặc dấy lên sau những ngày nắng đổ lửa, mưa rào, rồi lại nắng đổ lửa như ở quê mình. Cái mùi rất nhẹ, rất lạ mà mình nghe được khi ngồi vắt vẻo sau xe mẹ hồi học cấp một tan trường về. Cái mùi len lén men theo gió chui vào mũi khi mình đạp xe tan học về từ trường cấp ba, ngắm hoàng hôn rớt từng giọt nắng mỡ gà xuống đầm sen đang kỳ nở rộ báo hiệu sắp vào hè. Những buổi chiều mình đạp xe từ nhà ra bờ biển, càng gần biển thì càng cảm nhận rõ rệt, không chỉ cái mùi, mà cái vị mằn mặn trong không khí nó mơn man trên tóc, thấm đẫm trên da. Cái mùi ấy, cái vị ấy, nó đặc trưng, nó dịu vợi mà gây nhung nhớ, thân thương đến vô cùng. Mình gọi nó là mùi của dấu yêu, vị của quê hương, mùi vị của tuổi thơ.

Dọc chiều dài Bình Thuận, bạn tìm đâu cũng dễ dàng ăn được quả thanh long. Cái tên mang sự kiêu hãnh của loài cây hút nước trong cát, hút nắng trong gió mà lớn lên, thích nghi với sự khắc nghiệt của thời tiết bằng những chiếc gai, nở ra đóa hoa trắng muốt uống giọt sương ban sớm mà đơm ra thứ quả chín đỏ thanh ngọt. Bạn hãy đến thăm những trang trại, hay chỉ là những rẫy thanh long chừng vài ngàn trụ thôi cũng được, đứng trên gác cao mà ngắm nhìn hàng hàng thẳng tắp những trụ thanh long chong đèn về đêm. Bình Thuận về đêm có muôn ngàn mặt trời tí hon sa xuống mặt đất như vậy đấy. Mặt trời đậu trên vai từng trụ thanh long, sưởi ấm nàng để nàng vui lòng mà sản sinh thêm nhiều lứa con xum xuê nữa. Cho trái thanh long chín đỏ, cho những xe thu mua đầy ắp tập trung về các trang trại, cho đàn bò có những bữa nhởn nhơ gặm những trái thanh long chưa đủ tiêu chuẩn ra thị trường quốc tế, và cho bà con nụ cười giữa những ngày ấm no. Bạn biết điều thú vị này chưa? Thanh long chín lần một màu đỏ hồng, người dân chưa thu hoạch mà để lại trên cây, nó sẽ dần xanh trở lại, và chín lần hai, mang màu xanh xen hồng tím rất riêng của nó. Nếu có người dân Bình Thuận mời bạn ăn một quả thanh long còn xanh mới hơi ngả hồng như vậy, đừng ngại còn sống, cứ ăn thử nhé. Bạn sẽ thấy nó ngon ngọt hơn nhiều. Chắc bởi cái tình của cây và đất được đơm vào, chín tới, lại ủ lại, thì lên men, quá say, và quá đỗi đầy vơi.

Bạn cũng đừng quên ăn bánh căn, bánh xèo kèm nước mắm cá theo kiểu miền Trung. Xứ biển mà, thiếu gì là cá, đến nước mắm ăn bánh căn bánh xèo cũng được kho nấu từ cá, nào là cá ngừ, nào là cá nục. Dìm chiếc bánh xèo trong tô nước mắm cá, bỏ vào đó một ít xoài bằm, một ít rau thơm lẫn rau diếp, thử đi nào, bạn có nghe hương vị của miền Trung? Nếu có thể, bạn hãy ăn thêm món cá liệt nướng mọi nhé. Những con cá liệt vào mùa, thân vẫn mỏng và bé chưa bằng lòng bàn tay, nhưng thịt mang vị béo ngọt tự nhiên khó cưỡng. Hằng hà các sản vật của biển, nào là mực, ghẹ, và trăm nghìn các loại cá mỗi loại nhiều cách chế biến, bạn hãy chầm chậm mà thưởng thức, để hiểu dòng sữa mộc mạc nào cha đất và mẹ biển đã sản sinh, nuôi lớn những người con xứ này.

Từ Phan Rí đi về phía Nam, bạn đừng quên ghé xã Hải Ninh nhé, một xã nhỏ có đến bảy mươi lăm phần trăm đồng bào người Hoa cư ngụ. Dạo chợ một vòng, bạn sẽ thấy đủ các thực phẩm đặc trưng của đồng bào ở đây, sẽ được nghe giọng nói và ngôn ngữ của họ. Người Hoa quê mình thật thà, chất phác lắm. Phong tục tập quán cùng những đặc sản của người Hoa như bánh tổ, khâu nhục, phở xào, bánh sâu, bánh đúc là điều chẳng nên bỏ qua chút nào. Trên một góc đường vào chợ có xe bánh đúc, bạn ghé ăn thử đi. Miếng bánh đúc làm từ bột gạo mịn màng được bà bán hàng quết lên thứ nhân làm từ thịt bằm, nấm mèo và củ cải băm nhỏ xào chín thơm nức mỡ màng. Bà còn cho vào đĩa bánh một ít dấm, một ít nước tương làm từ đậu nành. Bà sẽ hỏi bạn có ăn được cay không, bạn gật đầu, bà cho bạn thêm chút ớt xay nhuyễn. Trộn đều các loại nhân trong nước chan, dùng nĩa ghim vào miếng bánh trắng mịn nõn nà, đưa miếng bánh vào miệng và nghe khúc bột trơn tuột mát lành trong cổ họng, nghe vị của nấm mèo, củ cải hòa quyện đậm đà, tinh tế. Đó là hương vị của người dân tộc Hoa, hương vị của Hải Ninh, Bình Thuận, và là một hương vị rất Việt Nam, không lẫn vào đâu được.

Về phương Nam, bạn cứ đi dọc theo con đường ven biển mà đến Mũi Né, Phan Thiết nhé. Những bờ biển sẽ hiện ra uốn lượn quyến rũ men theo con đường, và những đồi cát vàng nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, ngắm xa xa những rặng dương đang vẫy gọi trời xanh. Mũi Né là khu vực được khai thác du lịch. Nếu thích nghỉ dưỡng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ những khách sạn bình dân, bãi tắm sầm uất cho đến những khu biệt thự cao cấp với bãi biển riêng biệt vắng người. Dầm mình trong làn nước biển để sóng vỗ về và nước biển mặn mà làm thư dãn làn da xong thì lên bờ, khi còn đang lập cập vì gió lạnh, bạn thử ăn bánh tráng nướng chấm mắm ruốc. Một thời học trò của mình là những buổi chiều tắm biển và ăn bánh tráng mắm ruốc trong khi đứa nào đứa nấy quần áo còn ướt dầm như thế. Bánh tráng cũng là một đặc sản của Bình Thuận, cái bánh tráng dày cui có nhiều mè, được nướng cho vàng giòn thơm nức. Mắm ruốc thì phi thơm cùng tỏi ớt, cho vào chút chanh. Bẻ miếng bánh tráng nướng, quệt mắm ruốc, đưa vào miệng khi còn đang run cầm cập. Nghe cái vị nóng cay thơm nồng, cái giòn của bánh, và mùi mắm thơm đặc trưng lan tỏa xua đi cái lạnh trước những đợt gió biển thốc tháo. Thật là một cảm giác khó cưỡng mà những người tinh tế trong ăn uống và ưa chuộng sự pha trộn cảm giác sẽ không hề muốn bỏ qua.

Vào Phan Thiết bạn nhớ ghé thăm lầu ông Hoàng, nơi Mộng Cầm ngày xưa đã cùng chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử hẹn hò và thả hồn theo mây gió. Nhớ đến tháp Po-sa-nư xem di tích của đồng bào dân tộc Chăm. Bạn phải ngắm những viên gạch nung được xếp lên nhau mà không cần chất kết dính là xi măng, tựa hồ cái cách người ta xây kim tự tháp Ai Cập bằng những tảng đá lớn xếp chồng vậy. Hãy ngắm nhìn đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống, những chiếc váy sặc sỡ sắc màu. Những cô gái Chăm đội bình gốm trên đầu, bước đi uyển chuyển. Hãy nhìn vào đôi mắt đen trong sâu thăm thẳm dưới hàng mi cong, và hãy lắng nghe giọng hát cao vút của cô ấy, thú thật đi, bạn có thấy tình yêu?

Một chiều mát dạo bước ở Đồi Dương, một sớm mai ngắm dòng sông Cà Ty uốn lượn và những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đủ sắc màu trôi vào bãi đậu, ngó thấy nụ cười khoe hàm răng trắng bóng trên nước da rám nắng của bác ngư dân, bạn sẽ hiểu tại sao Bình Thuận ấm nồng đến vậy, sao Phan Thiết nao lòng người thế kia.

Nếu yêu mến Phật giáo, bạn hãy đến Hàm Thuận Nam, thăm núi Tà Cú và đi cáp treo lên viếng tượng Phật nằm. Rồi chưa thỏa chân bạn hãy ghé Hàm Tân thăm Lagi biển rộng, ăn đặc sản bánh bột lọc hay còn gọi là bánh tai dạt, ghé Mũi Kê Gà xem những hòn đá bày bình bố trận từ ngàn xưa.

Ngày gió, hãy theo chân bọn trẻ chạy trên các bãi rộng, băng qua những cánh đồng cỏ xanh xen lẫn cây bụi còi cọc, hay những bãi bồi của từng con sông cạn, thả con diều theo gió bay vút lên. Gió đem diều nâng lên giữa trời xanh, gió ôm diều, nhịp nhàng theo điệu nhảy của vũ trụ. Cánh diều chao nghiêng, chao nghiêng. Diều say, lũ trẻ cười, khoe cái răng bị sún. Bạn ngửa cổ nhìn trời với những cánh diều say. Mình thấy mình cũng đang ở đó, ngửa cổ, bóng những rặng dừa, trời xanh, diều trắng soi trong mắt, và sợi tóc vương trên mặt mang hơi thở quê hương.

Rồi khi hoàng hôn đã buông sau những rặng dương, bạn rảo bước bên bờ biển, đợi vầng trăng từng chút một hé lộ trên bầu trời.

Biển về đêm. Bạn phải dạo biển Phan Thiết về đêm! Tin mình đi, sự khác biệt giữa ngày và đêm mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau đến vô cùng. Khi trăng đã thật vàng treo trên cao tít giữa bầu trời không gợn một bóng mây, ánh trăng rơi đi đâu, như đã tan ra, và biến mất trên mặt biển đêm cứ không ngừng gợn sóng. Mặt biển thăm thẳm một màu đen huyền dịu và sóng vẫn cứ hát hoài khúc tình ca chung thủy. Nhưng bạn không thấy rõ sóng, bạn không thấy rõ cát dưới chân dù bạn biết vẫn luôn có những hạt cát tinh nghịch bám trên ống quần. Trăng sáng quá, mà trăng thật cao xa, biển hát kế bên mà ngỡ đâu tiếng gọi từ ngàn xưa vọng lại. Trời đen, biển đen mênh mông. Đâu đó một cảm giác rợn ngợp cô đơn đến nao lòng, thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ này. Bạn chắc sẽ chợt nhớ tới câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan: “Dừng chân đứng lại trời non nước. Một mảnh tình riêng ta với ta.” Đúng thế đấy, chính là cái cảm giác ấy, khi im lặng giữa biển đêm, bạn sẽ thấu cái cảm giác của bà Huyện, thấy ta là một sinh linh bé nhỏ giữa vũ trụ bao la và cuộc đời chỉ tựa hồ một cái chớp mắt. Chừng như không chịu nổi, cảm giác muốn tan ra và cô đơn xâm lấn tâm hồn, khi ấy bạn hãy ngẩng mặt nhìn trăng. Sẽ không đâu trên lãnh thổ Việt Nam trăng sáng và ngàn sao lấp lánh như bầu trời Bình Thuận, bởi đặc điểm thời tiết nhiều nắng, ít mưa, bầu trời hầu như luôn trong và quang đãng. Ánh trăng vàng vằng vặc sẽ ôm lấy bạn, cho bạn cảm giác ấm lòng, các vì tinh tú sẽ nháy mắt mỉm cười mãi không thôi, bạn sẽ chẳng thấy đơn côi nữa. Và lắng tai thật kĩ, bạn có nghe trong gió giọng ai hát khẽ, hay tiếng thì thầm trò chuyện vu vơ, tiếng cười nói khúc khích của các chàng trai cô gái cũng đang dạo bước đâu đó bên bờ biển. Bạn nào có cô đơn?

Lúc bấy giờ thì bạn sẽ hiểu, tại sao cô gái Bình Thuận quyến rũ và hấp dẫn đến nhường kia. Đến với cô gái ấy, bạn thấy sự cổ xưa ở những đền tháp, sự hoang dại đến khô khốc trên những triền cát nắng gió; sự phong phú trong nền văn hóa đa dân tộc, tôn giáo; rồi lại đến những tòa nhà và trung tâm mua sắm hiện đại, nhộn nhịp, những bãi neo tàu thuyền tấp nập những con tàu ngược xuôi sơn xanh đỏ. Nếu muốn, bạn còn có thể tìm thấy cả sự cô đơn, trầm mặc ở một bãi vắng, một bờ biển đêm, rồi đột nhiên ấm áp, nồng hậu ở đâu lại rất nhẹ nhàng, không hề kinh động, ôm lấy bạn. Bạn lúc ấy sẽ chẳng muốn rời xa…

Yêu lắm Bình Thuận, thương lắm Việt Nam. Đi, rồi đến, lỡ xa, lại muốn quay về.

Nghe Audio

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: