Sân si, í à sân si

Sân si là gì ta? Đọc định nghĩa ở tá lả nguồn thì rút ra một cục là: Sân si là soi mói, tức giận, hằn học với kẻ khác; là hai trong số ba tính xấu của con người mà theo quan niệm của đạo Phật là tội lỗi cần tránh.

Vậy thì trong cuộc sống hằng ngày mình có dễ sân si không? Và người ta thường sân si với ai nhất? Hầu như đã là con người thì hiếm có ai thoát khỏi một lần sân si. Người ta thường dễ sân si với những người lân cận, thân thiết xung quanh mình. Vì sao vậy? Vì tầm nhìn con người vốn dĩ hạn hẹp, ai càng ít tu tâm dưỡng tính thì cái tâm lại càng hẹp, quả tim thu nhỏ bé tẹo teo còn mắt thì nhìn ngang ngó dọc những người xung quanh, và so bì mình với họ. Người ta không sân si với những người họ cho là cao xa, hay những người nổi tiếng. Đơn giản vì không hiểu gì về họ cả, ở xa quá phạm vi giao tiếp, nên người ta không thể soi mói, chỉ có thể ngưỡng mộ, thèm thuồng. Và người ta tự cho rằng mình không việc gì phải hơn thua những người ấy. Còn với những người lân cận, như anh chị em trong nhà, hàng xóm, bạn đồng môn, bạn đồng nghiệp, hay thậm chí vợ chồng với nhau, có gì đó tương đồng, thì mới phải so kè thắng thua. Người ta tự cho mình đã hiểu rõ về kẻ khác thông qua những điều biết được nhờ sự gần gũi giao tiếp, rồi người ta tự cho mình cái quyền phán xét, đánh giá, rồi tự rước cái sân si vào người.

Làm sao để biết được mình có đang sân si hay không? Sân si có đủ các hình thức biểu hiện cả, tùy theo tính cách và trái tim lớn bé ít nhiều của mỗi người. Có thể đó là những biểu hiện rõ rệt, như là thấy trong lòng ghen tị, hậm hực khi chị gái của mình được cha mẹ yêu thương hơn, hay là bạn học của mình được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến hơn. Mà yêu thương hơn hay không đôi khi là do mình nghĩ ra thế. Sân si có thể là sự hả hê khi thấy đồng nghiệp bị sếp mắng, bị cách chức. Hay là xây cái nhà thì phải xây sao cho nó to hơn cái nhà của ông hàng xóm, nghe hàng xóm mới mua tivi to lắm thì về bứt rứt không yên. Vân vân và mây mây.

Còn biểu hiện kín đáo, được che đậy một cách giả tạo hoa mĩ hơn thì như nào? Ví dụ như một người có thể yêu thích điên cuồng một cô diễn viên Hàn Quốc, dù biết rõ cô ấy xinh đẹp như thế là nhờ can thiệp của khoa học thẩm mỹ. Nhưng một ngày, khi thấy bạn học của mình vụt trở nên xinh đẹp hơn xưa, thì trong lòng thấy ghét ghét gì đâu, tự nhủ: “Ừa thì tao không hoàn hảo, nhưng tao méo phải đẹp giả tạo.” Đây là cái ví dụ cho việc chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ những người ở xa, ngoài phạm vi so sánh, nhưng lại rất khắt khe với những người mà ta cho rằng ngang giá trị với mình, và tự cho rằng mình hiểu, mình có quyền phán xét họ. Một ví dụ khác nữa cho biểu hiện kín đáo của tính sân si. Một anh chàng thấy bạn đồng môn có một công việc cực tốt, lương cao, hậu đãi, nhìn lại công việc của mình anh thấy không can tâm. Về nhà chụp ngay cái thư người ta mời anh làm trưởng phòng ở một công ty hoành tráng, đăng lên mạng xã hội, bảo: “Mình không muốn làm, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nhé!”. Thực chất chỉ có anh biết cội nguồn của hành động ấy không phải chia sẻ, mà chỉ đơn giản là vì sân si.

Nói biểu hiện của sân si thì có mà trăm ngàn cái ví dụ bởi thế gian mỗi người mỗi tính, sân si hay không chỉ bản thân mỗi người, nếu chịu một lần thành thật  với chính mình, nhìn lại nguyên nhân sâu xa cái cảm xúc và suy nghĩ dẫn tới những phát ngôn, hành động của mình, mới biết được mình có đang sân si hay không.

Người sân si thì trái tim càng ngày càng bé lại, nói ẩn dụ vậy thôi, đương nhiên là không phải thiệt. Nhưng mà mắt cứ phải soi mói quan sát người khác, đầu óc cứ phải suy nghĩ làm sao cho hơn họ, rồi khi họ đau khổ, thất bại thì mình hả hê, khi họ hạnh phúc, thành công thì mình héo hắt. Vậy thì sao mà trái tim nó không gầy mòn? Không chỉ có trái tim thôi đâu, mắt cũng trở nên liếc ngang liếc dọc, cụp lên cụp xuống, không có sáng ngời và lấp lánh yêu thương nữa. Rồi môi, rồi má, rồi da dẻ, cái tâm nó sanh ra cái tánh, xấu xí dần dần mà không biết tại sao mình xấu xí.

Vậy phải làm sao cho mình bớt sân si? Đầu tiên là nghe chính mình, hiểu chính mình, và chân thật với chính mình. Nghe, hiểu chính mình cũng là một nghệ thuật mà có khi cả một đời người ta chưa học nổi. Nhưng mà mình tập từ những cái nhỏ nhất. Một hôm khác tôi sẽ lại lãng đãng nói suy tư của mình về đề tài lắng nghe chính mình sau. Giờ đang phát biểu ý kiến nhỏ bé của mình về sân si đã. Nghe chính mình, hiểu và tôn trọng mình, sẽ giúp bản thân xác định rõ điều mình muốn đạt được, con đường mình muốn đi, và những điều thật sự mang lại hạnh phúc cho bản thân. Hiểu rồi thì sẽ tự thấy không cần phải sân si với người khác, họ hạnh phúc, hay khổ đau, thực tế không can dự gì đến hạnh phúc hay sướng khổ của mình. Lúc đó mình sẽ bớt sân si, rồi mới đi đến thật tâm mà vui vẻ cho hạnh phúc của họ, thông cảm cho đau khổ của họ được.

Một khi chưa hiểu rõ bản thân muốn gì, chưa nhận thức giá trị của chính mình, chỉ một đời nhìn ngó, một đời sân si, thì mọi yêu thương hay thông cảm với người khác, ta chỉ đang tự huyễn hoặc mình là người tốt, tự vỗ về nỗi tự ti sâu thẳm của mình đó thôi. Có lần lướt web thấy một chị bảo biết chồng ngoại tình chị vô cùng đau khổ, muốn ly hôn, nhưng khi thấy cô nhân tình của chồng sau khi mọi chuyện vỡ lỡ vẫn vui vẻ hạnh phúc (trên mạng xã hội), thì chị tự nhủ mình không việc gì phải ly hôn, không việc gì phải đau khổ khi cô ả vẫn đang hạnh phúc. Chị có sai không? Sai quá phải không.

Người ta nói sự ganh tị là con rắn độc, cắn nát trái tim của kẻ mang nó. Câu này thật không sai, đừng nói phải có sân si thì con người mới tiến bộ và phát triển. Khi ta không biết bản thân mình cần và muốn gì, chỉ nhìn ngó theo kẻ khác, ta sẽ không phát triển một cách mạnh mẽ và tốt đẹp được. Giống như con hổ mà không học cách săn mồi, học gầm, chỉ thích sân si với con mèo học trèo cây. Ngày nào mèo còn trèo cây, hổ còn ráng sức tập, đến một ngày mèo bị què giò, mèo không trèo được nữa, hổ cũng hết động lực, hổ nằm ngáp ruồi muỗi bay ngang.

Nói thêm một chút về phán xét và tự cho mình thanh cao hơn người khác, một trong những biểu hiện thầm kín của tính sân si mà ví dụ đã nêu ở trên, thì hãy nghiệm thêm trong hành trình tâm linh của Siddhartha trong Câu chuyện dòng sông của Hermann Hess. Siddhartha ban đầu cũng cho mình cái quyền tự phán xét và xem thường những người có lối sống và tư duy khác anh. Anh xem thường những người ham mê tiền tài, công danh, sắc dục, và cho rằng mình thanh cao hơn họ. Chỉ đến khi trải qua cuộc sống của những người đó, bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, tiền tài và nhục dục, chỉ khi bị hoàn cảnh đưa đẩy nếm trải cái đau của người khác, cái sướng khổ, và đứng trong vũng bùn của họ, anh mới thực sự hiểu chính mình, hiểu họ, và tấm lòng bao dung, yêu thương mới rộng mở, anh mới thật sự giác ngộ.

Vậy thì nhắc nhở chính mình, đừng cho bản thân có quyền phán xét ai khác, khi ta không phải họ. Kẻ thù duy nhất mà ta phải vượt qua mỗi ngày, là chính ta của ngày hôm qua. Còn nếu phải nhìn vào kẻ khác, hãy cố gắng thông cảm, và bao dung hết sức có thể. Làm như vậy để tránh cho mình cái tính sân si.

Sân si, í à sân si. Làm người học hoài học mãi, kiếp này qua kiếp khác, đọc hàng trăm sách vở, kinh kệ, một phút chợt nhận ra, trong đầu mình, con rắn sân si xấu xí mới vừa trườn qua. Phải đuổi nó đi, xua nó đi, để trái tim mình hồng hào khỏe mạnh.

Sân si, í à sân si.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: